Đường Cửu cười đủ bèn gọi tiếp, chờ bên kia nối máy mới kể lể bằng chất giọng tội nghiệp: “Sư phụ, hôm nay em gặp người xấu, suýt nữa bị hù chết.”
“Ai?”
Giọng nói lạnh nhạt từ di động truyền đến, Đường Cửu chỉ cảm thấy trái tim bé bỏng của mình lỗi nhịp, cô búng chú gấu nhỏ hai lần: “Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi y hệt mặt trắng nhỏ, họ Lương, không biết xấu hổ muốn lừa tín vật định tình sư phụ tặng em, bị em vạch trần còn thẹn quá thành giận.”
Người ở đầu bên kia căn bản không bị lừa: “Là em trộm đi.”
Đường Cửu không chút do dự: “Đâu có, là anh trai nhỏ đặt trên tủ đầu giường của em, anh…”
Không đợi nói cô nói hết, điện thoại lại bị ngắt, cô cười tươi rói: “Anh trai nhỏ rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo, chịu thôi, ai bảo mình thương anh ấy chứ.”
Tài xế taxi: “Cô vui là được, đã đến nơi rồi, xin hỏi cô tính tiền mặt à?”
Đường Cửu trả tiền, bất chợt sinh ra cảm giác cô đơn không ai chia sẻ.
Trong biệt thự trang hoàng thanh nhã, một chàng trai tóc bạc lẳng lặng ngồi trên xe lăn, dải lụa đen thêu rồng vàng cỡ ba ngón tay che khuất đôi mắt, người nọ mặc Đường trang* màu xanh, dù là mùa hè vẫn diện áo dài tay và quần dài, ngay cả nút áo cũng cài hết.
(*) Đường trang: kiểu áo truyền thống của Trung Quốc, được nguyên thủ các nước mặc trong Hội nghị APEC 2001 và 2014.
Vậy mà người ấy lại treo móc khóa gấu nhỏ màu hồng nhạt trên di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-bien-chung-phong-thuy/1128785/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.