Bạch Thủy Ương lòng đầy nghi vấn được bao phủ dưới làn môi mỏng của Thẩm Tương Tường, dưới màn hơi nước hắn cắn mút đôi môi, cảm nhận đôi môi ướt át của cô, hận không thể đem cô hòa tan vào mình.
“Đồng ý với anh.” âm thanh hắn trầm thấp ra lệnh nói.
“Được”. Dưới nụ hôn liên tục của hắn cô không ý thức rõ ràng mà đáp ứng.
Có được câu trả lời của Bạch Thủy Ương, hắn từng tý từng tý một ở trên đôi môi cô mà dày xéo, ý loạn tình mê,
Đợi đến lúc Bạch Thủy Ương hoàn hồn, thì Thẩm Tương Tường đã rời đi từ lúc nào.
Khí lạnh tràn về làm nhiệt độ giảm mạnh, Bạch Thủy Ương ngồi trên ghế ở ngoài ban công nhìn cảnh sắc quạnh hiu ở ngoài cửa sổ,
“Haizzz……”. Lại một tiếng thở dài bật ra từ cánh môi của cô.
Nồi canh cà ri trong bếp sùng sục sôi, mùi thức ăn thơm ngào ngạt nhưng không thể hấp dẫn chủ nhân của nó.
Đã sáu ngày, buổi trưa hôm đó hắn điện về nói với cô là chi nhánh ở nước ngoài có chuyện, hắn phải ngay lập tức bay sang để giải quyết, kể từ hôm đó đến nay đã sáu ngày.
Sáu ngày liền cô không nhận được lấy một cuộc điện thoại của hắn, chẳng lẽ hắn vẫn không vui vì chuyện hôm đó?.
Hôm đó rõ ràng cô đã tuân thủ về nhà trước mười hai giờ, tại sao hắn lại còn tức giận như vậy?.
Bạch Thủy Ương nghĩ đến nát óc vẫn không thể nghĩ ra là vì sao.
Vì mất ngày nay sợ lỡ mất điện thoại của Thẩm Tương Tường cô đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038701/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.