“Em…….em đi nấu cơm”
Thẩm Tương Tường cứ thế ở sau lưng Bạch Thủy Ương mà cố nhịn cười, thật sự là một cô gái ngốc ngếch đáng yêu, lần đầu tiên là mê muội bởi vẻ ngoài của cô ấy, nhưng đã qua hai năm, vẻ bề ngoài cũng đã làm đông cứng trái tim của anh, anh những tưởng đối với cuộc hôn nhân này anh chỉ là nhiệm vụ của nột người chồng để trả ơn, nhưng không ngờ, anh lại bị mê hoặc, và lần thứ hai bị mê hoặc là bởi tính cách mà cô chưa bao giờ để lộ ra ngoài, anh không ngờ mình lại quỳ gối hai lần dưới chân một người phụ nữ. Thẩm Tương Tường có chút tự giễu cợt chính mình, có chút không biết phải làm sao những cũng không hề kháng cự.
Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, ngồi ở phòng khách vẫn có thể biết được người trong bếp đang làm những gì, anh thấy BạchThủy Ương mặc chiếc tạp dề xanh nước biển, rồi lấy ra một đống nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh.
Cô ngồi đó do dự một hồi, nhíu mày nhìn nhìn đống nguyên liệu vẫn còn tươi nguyên, có chút hoang mang cùng mong chờ hỏi Thẩm Tương Tường, “Trước kia em có hay nấu ăn không?”
Có đi, nhất định là có, cô thật sự muốn cố gắng để có thể trở thành một người vợi tốt của anh.
“Không có” Thẩm Tương Tường mặt không đổi sắc phun ra hai chữ.
Mười ngón không bao giờ chạm nước của đại tiểu thư sao có thể dùng để rửa rau nấu cơm, những lời nói kia thực sự chỉ là nói nhảm mà thôi.
Không nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038717/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.