Dường như có một lực hấp dẫn nào đó từ cánh tay cô gái ấy làm người ta không thể khống chế, Giang Noãn Đông cảm thấy thân thể đang bay nhè nhẹ của mình đang bị hút lại, chậm rãi hướng đến gần giường bệnh, càng lúc càng gần dù có muốn vùng vẫy thoát ra cũng không thể được, cùng lúc đó cánh tay của Bạch Thủy Ương đã lập tức vươn đến, lực hút cũng thêm mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy,chỉ trong nháy mắt cô đã bị kéo vào một đường hầm tối tăm chật chội.
Ngày thứ ba sau tai nạn, Thẩm Tương Tường vẫn như mọi khi sau khi kết thúc công việc thì đến bệnh viện, thay cho vợ chồng Thẩm Tín Hùng, dặn dò bọn họ chịu khó nghỉ ngơi, rồi lại một mình trong phòng bệnh trống trải một mình làm nốt công việc chưa xong.
Trong mông lung Bạch Thủy Ương chậm rãi mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là màu trắng của trần nhà.
Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, sao mình lại ở đây?
Cơ thể vẫn hơi khó cử động, Bạch Thủy Ương phải dùng khá nhiều sức lực mới có thể quay đầu nhìn về phía bên kia, dường như không hề bị cô ảnh hưởng,dưới ánh đèn trên người đàn ông cao lớn vẫn ngồi trên sofa, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên một bên khuôn mặt, phản chiếu lên ngũ quan anh tuấn, có nhìn thế nào cũng đều cảm thấy thật đẹp.
Cô dường như tìm được cảm giác rất quen thuộc trên khuôn mặt người đàn ông này, đột nhiên cô cảm thấy thật an tâm trong căn phòng xa lạ này.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-mau/2038723/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.