Khuôn mặt ma nữ nhỏ nở nụ cười dịu dàng, một tay cởi chiếc nơ con bướm buộc bên eo, cởi bỏ áo choàng ngủ rộng thùng thình xuống mặt thảm.
Bên trong là một chiếc váy ngủ màu trắng cổ thấp, vải lụa ôm sát vào da thịt, hoàn hảo tôn lên vóc dáng kiêu ngạo của cô. Viền váy ren miễn cưỡng lắm mới che đi được bờ mông đầy đặn, chỉ cần hơi cúi người xuống, cảnh xuân liền lộ ra.
Từ đầu đến cuối ánh mắt cô đều dán lên người anh, năm ngón tay trắng nõn đè lên giường, như một con mèo xinh đẹp hướng gần về phía anh.
“Em mà chua, so với chanh có lẽ còn chua hơn…”
Hạ Hữu Thất cắn đôi môi đỏ mọng của mình, lớn gan nhào lên người anh, chống hai tay lên đường cong rõ ràng trên vùng bụng của anh, cách lớp chăn mền mỏng chính xác tìm được chỗ nhạy cảm của anh, từ trên xuống dưới chầm chậm cọ xát qua lại.
Cô cất giọng than thở: “Đừng xem em như thể một con quái vật không tim không phổi như vậy chứ…”
Bàn tay của người đàn ông từ từ trượt lên trên hông cô, dọc theo vòng eo mềm mại của cô… kéo dây đai vướng víu ra, một tay ôm lấy quả đào lớn ngọt ngào hình giọt nước, xúc cảm mềm mại trơn nhẵn như một làn nước hiền hòa chảy trong tay anh.
Anh ngẩng đầu, ngả ngớn hỏi: “Cô có tim?”
Cô mím môi không trả lời, đầu ngón tay lướt qua cằm của anh, vuốt ve phần xương gợi cảm trên cổ họng, chỗ đó khẽ động đậy, cô cũng vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Lực trên tay chợt trở nên mạnh hơn hận không thể bóp chết cô, cả người cô dần nóng lên, động tác lên xuống cũng dần tăng tốc, vừa thở dốc vừa cất giọng nói quyến rũ: “Tim ở ngay trên tay anh đấy, có mềm không?”
Hô hấp của Cố Dực càng trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh đi, thỉnh thoảng lại hiện lên một tia lửa nhàn nhạt rồi mau chóng biến mất, hơi nóng hòa làm một, xé rách toàn bộ, càng là tra tấn, càng là điên dại.
Nhưng đối với một món ăn cao cấp mỹ vị tự giác được đưa đến tận cửa này, người đàn ông lại có phản ứng…
“Đi xuống.”
Anh giữ chặt vòng eo của cô gái đang không ngừng vặn vẹo, đầu ngón tay dùng sức đến mức hận không thể cắm sâu vào trong da thịt của cô.
Cô gái vậy mà thực sự dừng động tác lại, cúi đầu nhìn anh, khóe miệng nở một nụ cười sâu xa.
Nếu như là Hạ Hữu Thất trước kia, có lẽ cô sẽ…
Sẽ cái gì?
Trước kia Cố Dực dám nói những kiểu lời này với cô hay sao?
Anh không dám.
Nhưng bây giờ anh là Cố Dực của hiện tại.
Vì vậy, cô chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Cho nên, cô không nói lời nào, nghe theo xoay người nằm xuống, vén chăn lên, yên lặng nằm bên cạnh anh.
Vẻ mặt người đàn ông không giấu được sự ngạc nhiên, trong một phút chốc nào, anh khẳng định chắc chắn rằng mình vẫn đang bị mắc kẹt trong cơn mộng du vô tận.
Trước mắt anh là cô gái nhỏ ngoan ngoãn hay là vẫn là ma nữ nhỏ máu lạnh vô tình, phóng túng không kìm chế được?
Anh nhìn sang, chỉ thấy cô gái nhỏ đang cuộn tròn mình thành con tôm nhỏ, dáng ngủ không phòng bị của trẻ con, cô từ từ nhắm hai mắt lại, lông mi dày cong vút để lại trên mí mắt chiếc bóng hình nan quạt.
Anh khẽ thất thần nhìn cô, đợi đến tiếng hít thở chậm rãi trở lại trong lồng ngực, anh mới xoay người tắt đèn, căn phòng vốn lờ mờ có chút ánh sáng, giờ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Cô gái nhỏ trong chăn không an phận ngọ ngoạy mấy lần, sau đó, từng chút từng chút một nhích về phía anh.
Bên hông đột nhiên bị siết chặt, anh cảm giác được có một lực nắm lấy góc áo ngủ của mình, giống như… túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Hơi thở của anh chợt trầm xuống, nghiêng người sang một bên để tránh né cô, nhưng cô gái nhỏ lại bướng bỉnh không chịu buông tay.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ tiến vào bên trong, cô mở mắt, đáy mắt tĩnh lặng như biển cả, ánh lên tia sáng màu xanh lam, ý tứ nài nỉ rõ ràng: “Cứ thế này ngủ đi…”
Người đàn ông lạnh giọng: “Hạ Hữu Thất.”
Cô nhướng mày, giả bộ không nghe thấy, cơ thể mềm mại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước tiến sát lại gần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong cánh tay rắn chắc, mở miệng nói: “Anh còn nói nữa, em sẽ lập tức nhào lên đó.”
Cố Dực cười nhạo: “Uy hiếp tôi?”
Cô ngẩng đầu, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên vai anh, giọng nữ dịu dàng: “Em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi được không…”
Người đàn ông lặng lẽ nhìn mái tóc đen nhánh đang đung đưa thành những làn sóng mê người dưới ánh trăng, da đầu bắt đầu mơ hồ đau nhức.
Anh biết bản thân mình nhất định phải dứt khoát kiên quyết đẩy cô ra.
Thế nhưng… Sự nũng nịu này của Hạ Hữu Thất, nụ cười như đứa trẻ con này của cô khiến anh cảm thấy lạ lẫm, trong lòng không tự giác mà trở nên tham lam, không khống chế được muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Người đàn ông phiền toái vò đầu vài cái, tức giận nở nụ cười.
Con mẹ nó, cái này thật đúng là… nô tính*…
*Mọi người có thể hiểu là một người có tính cách thích làm nô dịch ấy (dạng như thê nô…)
A, ông đây đ* mẹ ngươi chứ cái nô tính!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.