Phòng bao lộng lẫy xa hoa, buổi tiệc rượu nhàm chán đến cực điểm xen lẫn những âm thanh hỗn tạp mời rượu chói tai.
Cô nâng tay lên che miệng giả vờ ho nhẹ, thực ra là đang ngáp một cái thật dài.
Thật nhàm chán.
Về nước một tháng, đây đã là bữa tiệc thứ n mà cô phải tham gia.
Một đám miệng lưỡi nhà quan* hết nhóm này đến nhóm khác tiến tới bàn chuyện hợp tác, theo cô thấy cũng đều là bình cũ rượu mới* mà thôi.
*Miệng lưỡi nhà quan: mình không tìm được câu nào thích hợp nên để nguyên văn.
*Bình cũ rượu mới: nguyên văn là “đổi thang mà không đổi thuốc”.
Đều là người tai to mặt lớn, bụng phệ, ánh mắt mang theo ý cười dâm đãng, nếp nhăn ở khóe mắt có thể so sánh với bánh kem ngàn lớp, chỉ liếc nhìn một cái thôi đã khiến người ta run rẩy.
Những kẻ ghê tởm này lại cứ không chịu biết thân biết phận, trắng trợn thèm muốn sắc đẹp của cô, mở miệng ra là một câu quốc sắc thiên hương* mà đưa cô thổi phổng lên đến tận trời, lại phối hợp với cái vẻ mặt tươi cười nịnh nọt kia, làm cho Hạ Hữu Thất không khỏi sinh ra một ảo tưởng.
*Quốc sắc thiên hương: người con gái có sắc đẹp tuyệt trần.
Nếu hiện tại cô ra lệnh cho gã quỳ xuống, gã chẳng những nghe lời mà chân tay chạm xuống đất, hơn nữa còn “gâu gâu” với cô hai tiếng.
“Ha ha.”
Hình ảnh tưởng tượng trong đầu rất buồn cười, Hạ Hữu Thất không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Làm sao vậy?”
Phó giám đốc công ty ngồi bên cạnh nhạy bén nhận ra được sự khác thường của cô, ân cần ghé sát vào còn “cố tình” thổi khí nóng bên tai cô.
“Lại còn cười vui vẻ như thế.”
Hạ Hữu Thất là loại người nào, cái kỹ xảo trêu ghẹo con gái nhà lành của loại đàn ông cặn bã này dùng lên người cô, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa.
“Không có chuyện gì.”
Cô hờ hững, tự nhiên ngồi thẳng người thẳng dậy, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, hoàn hảo đến mức có thể dùng thước để đo.
Phó giám đốc cũng biết điểm dừng, tiếp tục quay trở lại cũng những người khác nâng cốc trò chuyện vui vẻ.
Sau ba vòng rượu, trên mặt mọi người ít nhiều đã có vài phần ngà ngà say, duy nhất chỉ có Hạ Hữu Thất là chưa dính một giọt rượu nào, dường như đang thưởng thức những trò xiếc khỉ vô cùng đặc sắc diễn ra trong bữa tiệc.
Cô nhàm chán uống một ngụm nước chanh ngọt đến phát ngấy, tiện thể gửi tin nhắn cho Brie đang ở nước Mỹ xa xôi.
[Một đám đần độn.]
Đầu bên kia trả lời rất nhanh: [Uống ít rượu thôi, về nhà sớm một chút.]
Hai tay Hạ Hữu Thất vừa định nhắn tin trả lời lại, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô nghe thấy âm thanh nặng nề đóng cửa phòng bao, cùng với… giọng nói trầm thấp, đậm chất nam tính của một người đàn ông, khiến sống lưng cô trong nháy mắt trở nên tê dại.
“Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe.”
Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, sửng sốt mất mấy giây, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng trên cổ tay mình mạch đập đang “thình thịch” nhảy lên.
Trái tim liên tục run rẩy, không ngừng mất trật tự nhảy nhót.
Khi lựa chọn quay trở lại nơi này, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ gặp lại, chỉ là không thể ngờ ngày ấy sẽ đến nhanh như vậy.
Làm cho cô có chút, ừm… kích thích.
Lúc này, bên cạnh có một người cao giọng đùa giỡn: “Cố tổng giám đốc, đến muộn phải tự phạt ba ly nha!”
Người nọ ung dung mỉm cười.
Bữa tiệc rượu này là do một thương nhân giàu có họ Ngô đã ngoài năm mươi tuổi tổ chức, người đàn ông mới đến tuy là hậu bối, nhưng ông ta lại cho mặt mũi mà tự mình đứng dậy nghênh đón, nhiệt tình sắp xếp vị trí cho anh.
Tiếng bước chân trầm thấp từ xa tiến lại gần, một tiếng nối tiếp một tiếng.
Khuôn mặt cô gái hơi hạ thấp, ẩn vào bên trong mái tóc đen dài, vài sợi tóc con lay động trên khuôn mặt, khóe miệng Hạ Hữu Thất nâng lên, đôi mắt hạnh đủ để câu hồn đoạt phách* phát sáng như ngôi sao.
*Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta hay đẹp đến khiến người ta nín thở.
Dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, chỗ trống bên cạnh không người ngồi xuất hiện một đôi giày da đen mới tinh.
Người đàn ông vừa cao giọng mở miệng phát ra thứ tiếng phổ thông không mấy đúng chuẩn: “Cố tổng, đây chính là vị trí tốt nhất bữa tiệc đấy…”
Cô gái mà người đàn ông đưa đến cử chỉ tự nhiên kéo ghế ra cho anh, anh chậm rãi ngồi xuống, ung dung sửa sang lại nếp nhăn ở cổ tay áo.
“Hạ tiểu thư?”
Một tiếng gọi khẽ, nhưng giọng nam chứa sự thăng trầm này rõ ràng không phải là anh.
Ánh mắt người đàn ông đang định nâng ly hờ hững đảo qua, lúc này mới nhìn thấy rõ bên cạnh mình còn có một người phụ nữ, áo sơ mi lụa màu trắng, trước ngực thắt một cái nơ con bướm rũ xuống, chiếc váy đuôi cá ôm trọn lấy đường cong eo và mông.
Xuống chút nữa… là đôi chân thon dài được bao bọc bởi đôi tất màu đen, kết hợp cùng đôi giày cao gót đính kim cương lấp lánh.
Hạ tiểu thư?
Anh nở nụ cười lạnh khó có thể nhìn thấy.
Quả nhiên họ Hạ toàn là yêu nữ.
Người đàn ông lớn tuổi xoay người, nở nụ cười uyển chuyển giới thiệu hai người bọn họ.
“Vị này chính là “Húc Thần” – Cố tổng giám đốc.”
Ông ta lại nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hữu Thất: “Còn đây là phó tổng giám đốc của Vogue, quản lý mảng quan hệ xã hội, Hạ tiểu thư.”
Cố Dực theo phép tắc hướng về cô gái bên cạnh người đàn ông mà nâng ly, nở nụ cười không thể chê vào đâu được*.
*Nguyên văn là câu “vô giải khả kích“: hoàn toàn kín kẽ, không có kẽ hở.
Chất lỏng màu đỏ thẫm thoáng qua ánh mắt của cô, cô nâng tay vén mái tóc dài ra phía sau tai, lộ ra cái tai nhỏ có hình dạng đặc biệt.
Trong giây phút nâng mắt lên, ánh mắt của cô đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm của người đàn ông, không chút né tránh.
Chân mày anh nâng lên, không kịp đề phòng mà bị làm cho bất ngờ.
Con ngươi tối dần, cuối cùng chuyển thành lạnh như băng.
Chỉ trong vài giây, anh đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu, trong mắt không còn nhìn ra một tia gợn sóng.
Ánh mắt của cô chuyên chú mà nồng nhiệt, đôi mắt màu xanh lam thoáng qua một tia ý cười nghiền ngẫm, không thèm che giấu mà biểu lộ một cách rõ ràng.
Có mặt ở đây đều là những lão cáo già đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, am hiểu nhất là đoán ý qua lời nói và sắc mặt, người sáng suốt đều nhìn ra được có điều kỳ lạ trong đó.
Ông Ngô thấy tình huống như vậy, nhẹ giọng hỏi: “Hạ tiểu thư, cô quen biết Cố tổng giám đốc sao?”
Hạ Hữu Thất lắc đầu, hơi nghiêng người, hai chân ở dưới gầm bàn đan chéo vào nhau, ánh mắt quá mức nóng bỏng.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang cao cấp màu bạc được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt tinh tế hơi nâng lên, chiếc mũi cao thẳng anh khí, đôi môi mỏng mím nhẹ.
A, là màu hồng anh đào mà cô yêu thích nhất.
Cô vẫn nhớ rõ năm đó tâm huyết dâng trào* mà bất ngờ hôn lên môi anh, gần như là điên cuồng cọ sát hai cánh môi mê người kia, gặm cắn đến khi nó nhiễm sắc màu đỏ tươi của máu mới bằng lòng bỏ qua.
*Tâm huyết dâng trào: Ý nghĩ nông nỗi, chợt có ý nghĩ gì đó.
“Ngưỡng mộ danh tiếng của Cố tổng giám đốc đã lâu, hôm nay gặp được quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong thái phi phàm.”.
Sóng mắt cô nhu tình như nước, má lúm đồng tiền như hoa, một tay chống hàm dưới, cà lơ phất phơ vươn bàn tay nhỏ trắng nõn về phía anh, móng tay được sơn màu đỏ sáng bóng rực rỡ.
“Xin chào Cố tổng giám đốc, tôi là Hạ Hữu Thất.”
Người đàn ông lạnh nhạt trầm mặc, ba ngón tay cầm ly rượu khẽ rung động, chỉ hận không thể đem chiếc ly bóp nát trong tay, trên mặt lại không nhìn ra chút gợn sóng nào.
Anh hạ mắt nhìn bàn tay thon dài, đẹp đẽ như bạch ngọc đang nâng lên trước mặt, cực kỳ không thành thật giống cô, thời khắc ấy trái tim anh trở nên rối loạn.
Những người khác có thể không biết , nhưng Cố Dực biết, mỗi khi cô lộ ra vẻ mặt nhu tình như nước này, sẽ giống như bị ma quỷ nhập vào.
Cô chỉ đơn thuần cảm thấy vô vị nhàm chán, muốn tìm một chút vui vẻ mà thôi.
Cô luôn là người như vậy, ích kỷ lại lạnh lùng, không quan tâm bất cứ trường hợp nào, mặc kệ những chuẩn mực, sống tự do tự tại, tuỳ ý làm bậy.
Cô có hứng thú với việc đem người khác đùa giỡn, khiến cho họ tự nguyện bỏ qua tự tôn mà trở thành kẻ ngốc, sau đó lại không chút lưu luyến nào mà phóng khoáng vứt bỏ như đối xử với rác rưởi.
Trước mắt dường như có một màn sương mù xám trắng dày đặc che khuất tầm nhìn, anh mờ mịt thất thần chìm vào trong mộng cảnh, giống như một người đi lạc nóng lòng tìm kiếm lối ra, đầy tuyệt vọng và sợ hãi.
Nhớ đến khi đó cô cũng mỉm cười xinh đẹp như vậy vươn tay về phía anh, thiếu niên lại thẹn quá hóa giận, nắm chặt bàn tay thành quyền một lần lại một lần hung hăng đấm vào bức tường phía sau cô, bức tường lõm xuống một đường cong, máu tươi cũng chảy ra.
Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, vật đổi sao dời.
Thời gian tám năm, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để mài dũa chàng trai ngây thơ non nớt ngày nào trở thành một người đàn ông thành thục, ổn trọng và cơ trí.
Anh của hiện tai, đã không còn là thiếu niên ngây ngô ngày ấy nắm chặt góc áo của cô sống chết không chịu buông ra.
Trong căn phòng nhỏ rách nát, rương hành lý đầy bụi đất, hai tròng mắt anh đỏ bừng, hèn mọn, gần như cầu xin mà giữ cô ở lại.
“Em cho anh một chút thời gian… anh sẽ lớn lên thật nhanh, những gì em muốn anh đều có thể cho em.”
Mà cô của năm ấy, so với hiện tại còn không tim không phổi hơn, cô cực kỳ lạnh lùng gạt tay anh ra.
“Tôi không muốn thứ gì từ anh cả.”
Cô không chút để ý nhún vai, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, còn thân thiết vươn tay về phía anh: “Cố Dực, chúng ta từng người bảo trọng.”
Từng, người, bảo, trọng.
Rõ ràng chỉ là bốn chữ, lại trở thành bóng ma trong lòng anh trong suốt tám năm qua, vô số lần bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, anh đều ngồi dựa vào đầu giường, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ trong không gian, anh liên tục đập mạnh gáy vào ván giường, cho đến khi tinh thần tan rã mới hèn mọn thở ra một hơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.