Từ lúc bắt đầu có ký ức, Cảnh Tông đã biết mình còn có một cái tên khác là Ethan, do mẹ hắn đặt cho.
Sống ở nước Mỹ, cần thiết có một cái tên tiếng Anh để tiện xưng hô, chẳng qua nơi hắn sống có nhiều người hoa, nên rất ít người gọi hắn bằng cái tên này, cho nên rất nhanh mọi người đã quên mất cái tên này của hắn.
Nói thật thì ấn tượng của hắn đối với mẹ ruột không có nhiều, hoặc là nói những chuyện xảy ra trước lúc 5 tuổi bao gồm cả lần bắt cóc kia, hắn không có nhiều ký ức.
Về lần bắt cóc đó, điều duy nhất hắn nhớ rõ, chính là một vài hình ảnh vụn vặt linh tinh của bọn bắt cóc đeo mặt nạ cầm súng, mùi ẩm ướt tanh nồng của biển, căn phòng tối đen như mực, đồ ăn thiếu thốn, cùng với miệng vết thương không ngừng chuyển biến xấu của mẹ sau phẫu thuật, hắn không ngừng đập vào thanh sắt, nói bọn bắt cóc cung cấp một người bác sĩ để khám cho mẹ hắn.
Một đứa trẻ 5 tuổi luôn miệng van xin nhưng vẫn không có phản hồi. Mẹ vẫn luôn nắm lấy tay hắn, ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi hắn, “Tiểu Tông, mẹ không sao đâu, con đừng sợ, đừng khóc nữa, bố sẽ tìm thấy chúng ta sớm thôi.”
Chính là đôi tay vẫn luôn nắm lấy tay hắn kia, rất nhanh đã từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, bên tai của hắn, cũng đã không còn giọng nói dịu dàng kia nữa.
Hắn rúc mình vào trong một góc, không dám chạm vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-tac-thuong-vi-lac-but-thanh-hoan/435088/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.