Nơi đầu cầu thang từ chỗ tầng hầm ngầm xuất hiện bóng dáng vài thân ảnh, người đi đầu là một đàn ông châu Á với khuôn mặt lạnh lùng, hắn đưa tay tiếp nhận khăn giấy ướt từ người trợ lý, vừa đi vừa dùng khăn giấy lau tay.
Trên khuôn mặt ôn nhuận của hắn mang theo một sự lạnh lẽo dị thường, sống mũi cao thẳng như ẩn như hiện trong bóng đêm ma mị, sát khí quanh thân khiến cho mấy viên cảnh sát ngày thường vẫn đối đầu với bao hiểm nguy mà vẫn cảm thấy rợn người.
Hắn đứng sau đuôi một chiếc siêu xe màu đen, cẩn thận lau chùi khuôn mặt và áo sơ mi một lần nữa, sau khi chuyền cho người trợ lý những phần khăn giấy thấm những vệt màu đỏ, mới vứt bỏ đi sự lạnh lùng trên người, nhẹ nhàng mở cửa xe.
Bên trong xe, một phụ nữ với khuôn mặt hơi bẩn đang ấp mình trong lồng ngực của một chàng thanh niên trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, mang theo vẻ vừa nhỏ xinh vừa đáng thương, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy giữa hai hàng chân mày của cô gái ấy mang theo một sự điềm tĩnh đạm nhiên, như một vị khách lữ hành cô độc trên một chặng đường dài, nay đã tìm được bến đỗ an toàn, không còn bận tâm gì nữa mà có thể chìm vào giấc ngủ say.
“Đều giải quyết xong hết rồi ạ?” Cảnh Hách Phàm đè ép âm thanh xuống mức thấp nhất, sợ đánh thức nữ nhân trong ngực.
Cảnh Tông nhàn nhạt gật đầu, động tác đóng cửa so với khi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-tac-thuong-vi-lac-but-thanh-hoan/435111/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.