Mấy tên thủ hạ của Ben nhìn thấy đồng bọn bị súng bắn, chúng tỉnh hồn lại, cũng không rảnh rang quan tâm đến việc cưỡng bức Quý Du Nhiên nữa, chúng nhanh chóng tản ra tìm nơi ẩn nấp.
Quý Du Nhiên cũng kịp thời phản ứng lại, cô hiểu được rằng cứu viện tới rồi, trong nháy mắt cô thở phào nhẹ nhõm, cũng di chuyển người để che giấu phần nào cơ thể trần trụi lúc này.
Người vừa bắn súng khi này có kỹ thuật rất tốt, trong căn hầm ngầm tối tăm và khoảng cách còn xa như thế này mà người đó vẫn có thể canh bắn trúng được tên da đen có ý đồ cưỡng hiếp cô.
Trong lúc Quý Du Nhiên đang ngọ nguậy cơ thể, thì từ bên ngoài có mấy người cảnh sát mặc đồ cơ động nhanh chóng vọt vào, mỗi người đều mang theo súng đã lên nòng, lẫn trong bóng dáng của những người đó, có một người nhanh chóng chạy về phía cô.
Quý Du Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ bóng hình của người chạy tới mình, thì đã được ôm vào lòng, sau đó cô ngửi được hương vị lồng ngực quen thuộc, một khi ngửi được hương vị này, cô lập tức trở nên kiên định.
Cảnh Hách Phàm nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và áo chống đạn trên cơ thể, sau đó mặc lên người Quý Du Nhiên, ôm chặt cô trong lồng ngực mình, xung quanh liên tiếp vang lên âm thanh súng ống và tiếng người gào thét, Quý Du Nhiên co người trong vòng tay của Cảnh Hách Phàm, được thân mình cường tráng lực lưỡng của cậu che chắn.
“Đừng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-tac-thuong-vi-lac-but-thanh-hoan/435112/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.