Cô sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình thịnh vượng, không chiến tranh khói lửa, lần đầu tiên thấy súng chính là trong lần ở với Cảnh Tông kia, nói chi đến việc giết người? Tình cảnh trước nay chỉ thấy trên tivi, vậy mà giờ đây là diễn ra sờ sờ trước mặt cô, nói không sợ thì chính là nói dối.
Quần áo Giang Dĩ Nhu đều bị xé hỏng rồi, cô ả tiến lại phía Quý Du Nhiên, lột sạch đồ của cô ra.
Quý Du Nhiên không thể chống cự, hai tên thủ hạ lúc trước của Ben đè tay cô lại, để Giang Dĩ Nhu tiện lột quần áo cô.
Trên người Quý Du Nhiên lúc này chỉ còn lại một bồ đồ lót ren màu trắng, dáng người hoàn mỹ cùng hai bầu ngực to trong viền ren, khiến Giang Dĩ Nhu càng thêm ghen ghét, mấy tên đàn ông kia mắt càng thêm sáng rực nhìn đăm đăm, còn tranh thủ sờ soạng vài cái trên thân thể Quý Du Nhiên.
Lúc trước Ben không cho đám thủ hạ đụng vào cô, nên trong lòng bọn chúng vẫn luôn thèm muốn thân thể cô. “Giang Dĩ Nhu! Cô điên rồi sao? Cô chính là vừa mới giết người đó! Cô đã giết người rồi!” Quý Du Nhiên cố gắng che ngực, hai chân khép lại cố gắng che chở thân thể mình, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Giang Dĩ Nhu.
Trong mắt Giang Dĩ Nhu hiện lên sự sung sướng.
Đúng vậy, chính là thế này! Giang Dĩ Nhu cô phải khiến cho phụ nữ này trở nên chật vật như thế, tốt nhất là phải chật vật khổ sở hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-tac-thuong-vi-lac-but-thanh-hoan/435113/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.