Quý Du Nhiên giật mình, cô trở nên quẫn bách cúi đầu nhìn về phía Cảnh Tông, dùng âm thanh nhỏ xíu thầm thì chỉ đủ hai người nghe được, “Sao anh lại không khóa cửa?”
Trong mắt Cảnh Tông là sự đan xen giữa dục vọng và ý cười, hắn bình tĩnh nói, “Do ngày thường trong nhà không có phụ nữ, cho nên không có thói quen khóa cửa này.”
Thấy vẻ mặt Cảnh Tông không đổi, Quý Du Nhiên đã biết là hắn nhìn thấy được Cảnh Hách Phàm bước vào phòng, lại không nói với cô! Nếu không phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt vẫn duy trì bình thản thì cô nhất định sẽ cho rằng tên Ethan nhân cách thứ hai kia nhảy ra chơi cô một vố.
Từ lúc Cảnh Hách Phàm tiến vào đến giờ, cô vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Cảnh Tông, cổ áo đã bị kéo tụt xuống hai bên vai, lộ ra bầu ngực trắng nõn, hoa huyệt còn hàm chứa côn thịt của Cảnh Tông, kiểu này của cô chính là tiến không được lùi cũng chẳng xong, khó chịu cực kỳ.
Đã vậy dương vật kia lại cố tình đi vào mới một nửa, càng khiến Quý Du Nhiên cảm thấy hư không, nước dâm xuôi theo con đường trong hoa huyệt mà chảy róc rách ra ngoài, cũng may váy cô vừa dài vừa rộng, nên có thể che đậy vị trí hai người đang dính chặt vào nhau.
“Tiểu Phàm, cậu...cậu còn chưa ngủ à? Quý Du Nhiên thật sự có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thì bị bắt quả tang.
Đúng là xấu hổ quá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phep-tac-thuong-vi-lac-but-thanh-hoan/435123/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.