Nhịp tim của Thịnh Mân Âu lan tới thông qua tiếp xúc chặt chẽ trên cơ thể, trong cơn hoảng hốt dường như nó đã bắt nhịp với nhịp tim đập của tôi, hòa thành một thể.
Nghe lời hắn nói, tôi quả thực chỉ thấy dở khóc dở cười. Tôi không có dị nghị gì với việc cùng hắn chịu đựng thế giới này, nhưng cũng chỉ có mình hắn mới có thể nói lời thổ lộ động lòng người sau cơn hoạn nạn thành được uy hiếp như vậy.
Tuy biết hắn hẳn là không có ý đó, chín mươi chín phần trăm không có ý đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy câu nói vừa rồi có thể được trực tiếp xem như lời cầu hôn của hắn.
Mà tôi với tư cách là người được cầu hôn, hình như cũng chỉ có đúng một đáp án để đưa cho hắn.
“Em nguyện ý.” Tôi nắm chặt lấy bàn tay trên eo mình, sảng khoái đồng ý chuyện tuyệt đối sẽ không chết trước hắn.
Người nằm đằng sau mãi vẫn không có phản ứng gì, tôi chờ một lúc, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, thử gọi hắn hai tiếng, đều không nghe thấy âm thanh.
Rón rén chui ra khỏi vòng tay ôm của hắn, quay đầu nhìn lại, hắn đang nhắm hai mắt, khẽ nhếch môi, không ngờ đã ngủ say sưa.
Từ khi tôi vào viện, có thể là vì phải chạy giữa hai bên, vừa phải trông tôi vừa phải để ý đến văn phòng luật, sắc mặt hắn đã không tốt, mắt lúc nào cũng có vành thâm, cả người trông đều rất mệt mỏi. Nói chuyện với tôi chỉ mới có một chốc như vậy mà hắn đã dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-au-bat-ha/1908604/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.