Gần bãi đổ nát có người tận mắt thấy tôi và Tề dương v*t lộn, trực tiếp báo cảnh sát, sau đó lại chỉ điểm với cảnh sát rằng tôi là người đẩy xuống. Con dao bấm thuộc sở hữu của tôi, bên trên dính vân tay của tôi và máu của Tề Dương. Từng thứ từng điểm, đều không thể bàn cãi.
Bởi vì không chịu được Tề Dương liên tục dây dưa anh trai mình, tôi không thể nhịn được nữa, hẹn anh ta ra ngoài, lạnh lùng giết hại. Đây là động cơ giết người bên kiểm sát viên gán cho tôi.
Khi đó tôi đã tròn mười sáu tuổi, đủ tuổi có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự. Cho dù cuối cùng cũng xin được đơn giảm nhẹ, nhưng tội trạng nghiêm trọng giết người cấp một, tôi vẫn bị toà phán thụ án mười năm.
Trong mười năm ấy, Thịnh Mân Âu chưa từng đến thăm tôi một lần nào, bất kể tôi viết hằng bao nhiêu lá thứ cho hắn, hắn cũng đều chưa từng trả lời tôi.
Kẻ đáng thương bi thảm, con chó ghẻ lì lợm la liếm, tên ngu ngốc đơn phương tình nguyện. Cho tới tận trước hôm nay, tôi một mực nhận lấy toàn bộ những cái nhãn đó, bởi vì tôi thực sự như vậy.
Ngày mẹ tôi mất, tôi nảy sinh xung đột với Thịnh Mân Âu, tôi hỏi hắn rằng năm đó có phải hắn cố ý dẫn tôi tới tìm Tề Dương hay không, hắn không hề phủ nhận. Tôi đã cho rằng sự thực đúng như lời Tề Dương đã nói, Thịnh Mân Âu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này một lần diệt trừ được hai mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-au-bat-ha/1908624/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.