Sau khi hết khiếp sợ, Ngụy Sự lại không hỏi gì tôi, chắc là cũng thấy có hỏi gì cũng không thích hợp.
Sau hôm đó, liên tục mấy ngày Thẩm Tiểu Thạch đều không tới tiệm đi làm, gọi điện thoại cho nó, nó cũng chỉ nói là phải bận rộn chuyện kiện cáo, xin nghỉ nguyên một tháng. Giọng điệu thì đã ôn hòa hơn nhiều so với ngày muốn sống muốn chết đó, không nhắc tới Ngụy Sư, cũng không để lộ ra bất kỳ ý định nghỉ việc nào.
Tôi hỏi nó bao giờ mở phiên toà, nó bảo hai tuần nữa, tôi tính toán thời gian, hẹn sẵn tới lúc đó sẽ đến dự thính.
Thằng nhóc cảm ơn tôi lần nữa, rồi trầm giọng nói: “Anh Phong, làm anh thêm phiền phức rồi, em xin lỗi.”
“Nói sảng gì đấy, chuyện này có gì mà phải nói xin lỗi.” Tôi biết một mình nó cũng chẳng dễ dàng gì, liền nói thêm, “Có chỗ nào cần giúp đỡ cũng đều nhớ nói với anh, giữa hai anh em mình không có chuyện phiền phức với không phiền phức.”
Thẩm Tiểu Thạch khẽ “ừ” một tiếng, rồi dập điện thoại.
Buôn bán nhàn hạ, Thẩm Tiểu Thạch lại không đi làm, tôi cũng chẳng thể đi tìm Thịnh Mân Âu. Thực sự thấy hơi tẻ nhạt, tôi liền tìm thời gian, buổi tối đến câu lạc bộ quyền anh tốt nhất Thanh Loan nhìn thử xem thế nào.
Cơ sở vật chất rất tốt, vừa thoáng đãng lại sạch sẽ, không đông người, mà thiết bị thì đầy đủ lắm.
Sau khi cập nhật thông tin hội viên, nhân viên xếp cho tôi một huấn luyện viên trẻ họ Chu, còn đưa cho tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-au-bat-ha/1908627/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.