Qua Tết, Ngụy Sư vốn định cho tôi nghỉ thêm một ngày, tôi bảo không, đúng mùng tám đi làm.
Tôi không tới tìm Thịnh Mân Âu nữa, hắn đương nhiên sẽ càng không chủ động tới tìm tôi.
Như vậy cũng tốt, chỉ cần tôi nhịn được, Thịnh Mân Âu cho dù có gây nghiện hơn đi nữa, có làm tôi say như điếu đổ hơn đi nữa, mười năm không được thì hai mươi năm, hai mươi năm không được thì ba mươi năm, sớm muộn rồi tôi cũng sẽ cai được.
Cuộc sống bình yên ngày lại ngày trôi qua với từng công đoạn, đi làm, sinh hoạt, rảnh rỗi ra ngoài ăn một bữa với bạn bè, mệt mỏi thì về nhà ngả đầu ra là ngủ, thi thoảng xem bộ phim, trải qua cuộc sống yên ả mà bình lặng.
Tôi cho rằng những ngày tháng tiếp theo của tôi về cơ bản sẽ là như vậy. Ai lại ngờ được vào một đêm tháng ba nào đó, cảm giác yên ả, bình phàm, thường thường không có gì lạ này đã bị phá vỡ không kịp trở tay.
Tôi đang chìm nổi giữa giấc mộng thì bị tiếng điện thoại di động rung mạnh đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường tới nhìn, Mạc Thu gửi một lúc cho tôi mười mấy tin nhắn liền, tin nào cũng vừa dài vừa kín mít chữ.
Tôi dụi mắt kéo xuống dưới đọc, không hiểu cậu ấy hơn nửa đêm lại làm gì, phút trước nói rằng thời cấp hai may mà có tôi, hết sức biết ơn tôi, không có tôi thì giờ cậu ấy sẽ không thực hiện được giấc mộng trở thành họa sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-au-bat-ha/1908704/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.