Ngày thứ hai Tiêu Thanh Nhã dậy sớm, nhờ Tiểu Liên giúp nàng chải tóc, mọi việc xong xuôi rồi lười nhác xoay xoay cái eo, đi đến bàn viết : “Thật là kỳ lạ, cái bút lông này là ai làm ra vậy?”
Tiểu Liên cùng đám thái giám, cung nữ đứng thành một hàng, gật đầu hiểu ý, rồi tất cả cùng quỳ xuống, hô to : “Cung hỉ nương nương, chúc nương nương sớm ngày lấy lại được thực quyền!”
Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười của bọn họ, hơn nữa thấy trên đầu còn xuất hiện mấy món đồ chơi mới, cung nữ có thêm trâm cài, thái giám thắt thêm ngọc bội, nàng lập tức hiểu ra, không vui nói : “Tuy ta không muốn hắt cho các ngươi mấy gáo nước lạnh, nhưng mà các ngươi nhận hối lộ thế này sẽ dễ thêm phiền phức, sau này những người hối lộ ngươi gặp khó khăn nhờ các ngươi giúp, các ngươi không giúp được chẳng phải là mang tiếng không đáng tin sao?”
Đám người quỳ dưới đất cười cười xấu hổ, nhìn nhau rồi nói : “Nương nương, bọn muội biết lỗi rồi, lát nữa bọn muội sẽ trả lại những thứ này!”
“Thế mới đúng chứ, gặp người tốt thì giúp đỡ không suy nghĩ, giúp phải những kẻ tâm thuật bất chính sẽ hại đến người khác, các ngươi hiểu chưa?” Tiêu Thanh Nhã đi đến đỡ mấy người dậy, mới phát hiện nàng muốn gập eo lại sao mà khó thế!
“Nương nương, bọn muội hiểu, nương nương nhân từ, là mẫu nghi thiên hạ, đối với đám hạ nhân như bọn muội thật tốt không còn gì để nói, bọn muội thề sẽ mãi mãi đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ba-hoang-hau/286172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.