Tiểu Liên vội vội vàng vàng chạy đến bên Tiêu Thanh Nhã, nhỏ giọng nói : “Nương nương, không hay rồi! Không hay rồi!”
Tiêu Thanh Nhã thong thả hỏi : “Chuyện gì không hay? Có phải là Hoàng Đế đến thật rồi không?” Vừa hay nàng cũng muốn hắn đưa cho cái hưu thư, chầm chậm đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút cái chân đầy thịt, xoay xoay cánh tay đau nhức, chuẩn bị ra sân chạy thêm hai vòng.
“Ai da, không phải Hoàng thượng, mà là Lục công công, ông ấy mang theo thánh chỉ đến!” Tiểu Lục vội vàng nói, toàn thân như phát run lên.
Tiêu Thanh Nhã cũng kinh ngạc hết sức, nhìn nhìn hai thái giám, bảy tiểu cung nữ cùng với Tiểu Liên, có điều nói thật, giờ nàng cũng không nhớ rõ ai với ai, tên của bảy tiểu cung nữ cũng dễ nhớ, Hồng, Cam, Vàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, chỉ là ai là Tiểu Hồng ai là Tiểu Cam thì nàng không nhớ, có khi không thể để tất cả các nàng cùng mặc váy trắng được, mà nên buộc thêm một mảnh vải cùng màu với tên của các nàng lên áo thì hay hơn, còn về hai thái giám, trước mắt nàng còn chưa biết tên, mới đến đây một ngày, nàng cũng không vội.
Chỉ là một đạo thánh chỉ, bọn họ có cần phải sợ hãi đến vậy không? Giống như đại họa đến nơi rồi không bằng?
“Lục công công? Là hồng thủy hay thú dữ? Xem các ngươi bị dọa thành thế nào rồi?” Nhấc bước, đi ra khỏi phòng.
“Ai da, không phải là mãnh thú, nhưng còn hiểm ác hơn cả mãnh thú, ông ấy là người tâm phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ba-hoang-hau/286179/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.