Tiêu Thanh Nhã đứng trước gương lớn cao bằng người, nàng choáng váng, trời ơi, thân thể này ít nhất cũng 120 kg, haix, còn to gấp mấy lần nàng trước kia nữa, kinh khủng hơn là nàng trước cao ít cũng 1m73, mà nhìn vóc dáng này chắc được có 1m6, nhìn thế nào cũng ra hình tròn, dựng thẳng lên nhìn không khác gì cái thùng đựng đậu, đặt nằm xuống thì hệt cái bánh xe, hèn chi mấy người nhận được thư tình đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhìn cái thân hình này thì biết.
Tuy nàng cũng không phải quá coi trọng bề ngoài, với lại sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, nhưng ai biết bao giờ nàng mới có thể đi, nhỡ cả đời này cũng không đi được vậy chẳng phải nàng phải kéo cái thân này lê từng bước một cả đời sao?
Duỗi tay phải ra, nâng lên cao, nắm tay thành nắm đấm, nhìn vào gương hét lớn : “Cố lên! Cố lên!”
Cung điện này tên là Phụng Nghi cung, là nơi Hoàng Hậu ở, cách tẩm cung Triều Dương của Hoàng Đế có một đoạn, so với cung điện của các phi tần khác thì cung điện của nàng gần với cung Hoàng Đế nhất, nhưng điều này đối với Tiêu Thanh Nhã nàng mà nói là một loại phiền phức, cũng may, với cái thân hình này, Hoàng Đế chắc chắn không chú ý đến nàng, hơn nữa các phi tử kia cũng chẳng đến thỉnh an nàng, giống như Tiểu Liên nói nơi này dường như bị bỏ hoang rồi, không ai hỏi han, giống Quốc Trượng, không có danh phận, cũng chẳng có thực quyền.
Trưa hôm đó, Tiêu Thanh Nhã chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-ba-hoang-hau/286184/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.