Tạ Linh Nhai nhét thẻ sinh viên của mình về, không để ý tới Hạ Tôn la hét muốn xem bên trong. Lúc trước hắn có việc xin nghỉ, thẻ sinh viên chưa nộp lên, vừa vặn đặt ở trong cái túi này.
Hạ Tôn có chút xoắn xuýt, tuy thầy Tạ nhìn qua rất trẻ, nhưng cậu vạn lần không ngờ vẫn còn là sinh viên... đây mới là cực hạn của ẩn cư nơi thành thị!
Hạ Tôn nói: "Nhìn không ra thầy Tạ từng học đại học, bài vở xong mà còn có thời gian học nghệ à..."
Tạ Linh Nhai đen mặt nói: "Tôi còn chuẩn bị thi thạc sĩ nè, sợ chưa."
Hạ Tôn: "..."
...
Sau khi Hạ Tôn ấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa, Hạ Tôn kêu bà ấy là thím.
Thím Hạ vừa nghiêng người cho họ vào, vừa đánh giá Tạ Linh Nhai, trên mặt có chút hoài nghi, dường như không ngờ người Hạ Tôn dẫn tới còn trẻ như vậy. Hơn nữa tướng mạo còn rất được, muốn nói là diễn viên bà cũng tin.
Bà cũng là người theo thuyết vô thần, bởi vì chuyện ác mộng mà hiện giờ nửa tin nửa ngờ, vẫn cứ tồn tại ý nghĩ có phải là bịp bợm giang hồ hay không.
Hạ Tôn giới thiệu: "Đây chính là thầy Tạ của Bão Dương quan!"
Thím Hạ khách khí nói: "Ngưỡng mộ đã lâu."
Kỳ thực mọi người đều biết có lẽ bà còn chưa từng nghe nói tới Bão Dương quan, Bão Dương quan thật sự là quá nhỏ quá quạnh quẽ, cho dù ở khu vực phồn hoa, cũng không có ai biết tới.
Hạ Tôn nhìn trong phòng không có ai khác, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954537/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.