Sân trước, bà Tôn theo thường lệ xỉa xói bà Vương: "Có hai mươi đồng không bằng bà mua hộp nhang muỗi đáng tin hơn nhiều!"
Mấy cái mê tín mà ngày xưa bà Vương làm, không biết bà Tôn đã nói bao nhiêu lần rồi. Thắp hương cũng thôi đi, cầu mong an lòng, còn bùa Thái Hòa quan một tấm mấy trăm đồng, có tác dụng gì?
Tuy con trai bà Tôn còn mở cửa tiệm ở đây, bản thân bà cũng có ấn tượng rất tốt với tiểu Tạ, thế nhưng không thể không nói, hắn mời đạo sĩ trẻ tuổi này về, bán cái gì mà bùa đuổi muỗi, nghe thôi đã thấy vô căn cứ!
Bà Vương không phục lắm, "Vậy bà nói xem sao chỗ họ lại không có muỗi?"
"Ây..." Bà Tôn nhất thời nghẹn lời.
...
Nhà bà Vương là tòa nhà dân cư cũ, ở lầu một, cửa sổ cũng không quá kín, muỗi đều là diệt một nhóm lại tới một nhóm.
Con trai bà mua vợt đập muỗi, mỗi buổi tối bà Vương với chồng không có chuyện gì làm liền ở nhà đập muỗi, tiếng muỗi bị điện giật tách tách không dứt bên tai. Dù là như vậy, buổi tối không cẩn thận vẫn rất dễ bị chích.
Hơn nữa toàn bộ tỉnh Thước Sơn nhiều núi, muỗi cũng rất độc, chích một phát không bao lâu liền sưng lên một cái u to, gãi lung tung không bôi thuốc thì chờ tiêu sưng cũng sẽ để lại một vết nhạt màu nâu, mấy tháng cũng không hết, nghiêm trọng hơn còn có thể để lại sẹo.
Hôm nay là cuối tuần, lúc bà Vương trở về, con trai con dâu trở về ăn cơm, hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954540/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.