Lúc này Trình Kiệt cũng nghi ngờ, dưới cái nhìn của anh thì Tạ Linh Nhai tiếp xúc với nghề này sợ là nhiều nhất chỉ hai năm, dù sao thì lúc anh tốt nghiệp Tạ Linh Nhai còn chưa có biểu hiện ra.
Thế nhưng, vừa nghĩ đến lời đồn mình nghe thấy, liền không xác định, nếu Tạ Linh Nhai không có bản lĩnh gì, thì chuyện của người ta hắn giải quyết thế nào, cũng không thể đi làm lừa đảo giang hồ chứ? Anh không tin Tạ Linh Nhai là người như vậy.
Tạ Linh Nhai cũng không biết nên giải thích thế nào, Trình Kiệt cũng không phải người trong nghề, hắn nói mình có cọng xương rất trâu bò hữu dụng không?
"Không thì anh cứ nói anh gặp phải chuyện gì trước đi." Tạ Linh Nhai bèn nói.
Trình Kiệt nghĩ thấy cũng được, nói rằng: "Tháng trước, buổi tối lúc bọn anh ngủ, phòng khách liền xuất hiện tiếng bước chân, tiếng đồ vật bị đập xuống đất, TV cũng bị mở lên. Lần đầu tiên xuất hiện thì chỉ có bà xã anh ở phòng ngủ, cô ấy cho là có người vào, không dám lên tiếng, dùng tin nhắn báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát tới thì lại chẳng có gì cả, camera cũng không điều tra được bất cứ thứ gì."
"Sau đó lại càng ngày càng quá đáng, cá mua về bị xé ra, máu me nhầy nhụa vứt dưới đất, bọn anh còn không ngừng gặp ác mộng, bị bóng đè. Ngay cả trốn đến khách sạn, cũng không yên ổn!"
"Cậu biết anh sụp đổ bao nhiêu không? Gần như cảm thấy mình bị thần kinh luôn. Chạy đi tìm hòa thượng, hòa thượng nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954545/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.