Rau trồng ở sân sau thu hoạch được một vụ, Tạ Linh Nhai hái vào xào hai đĩa rau, may là lúc trước chỉ trồng một khoảnh đất nhỏ, hiện giờ càng ngày càng bận rộn, trồng rau chỉ còn là hoạt động thư giãn gân cốt.
Tạ Linh Nhai đặt đồ ăn lên bàn, nói với Trương Đạo Đình: "Đạo Đình, đi kêu anh Hải của tôi tới dùng cơm."
Hải Quan Triều nói, nếu trong vòng ba tháng Tạ Linh Nhai học được Thái Tố mạch pháp, quan hệ của y với Tạ Linh Nhai sẽ không tính theo Vương Vũ Tập, mạch pháp coi như y biếu tặng.
Không tính sư gia, lại càng không tính là sư phụ, thì không phải kêu là anh sao.
Trương Đạo Đình: "..."
Trương Đạo Đình đổ mồ hôi, đến đối diện gọi Hải Quan Triều sang dùng cơm.
Từ khi Tạ Linh Nhai nắm giữ Thái Tố mạch pháp cơ bản, hắn thì đắc ý rồi, nhưng Hải Quan Triều thì lại nát cả tim.
Hải Quan Triều vốn tưởng mình đặt ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành cho Tạ Linh Nhai, cái chức sư gia này ăn chắc, ai biết cái tên này quả thực không phải là người, gần một tháng đã nắm giữ được Thái Tố mạch pháp!
Dù cho Thái Tố mạch pháp có thiên biến vạn hóa, thì cũng không thể rời khỏi căn bản, chỉ cần nắm giữ được mạch lạc trong đó, bất luận mạch tượng phức tạp cỡ nào cũng có thể giải ra, chỉ thiếu luyện tập mà thôi.
"Bác sĩ Hải, lão đại gọi anh ăn cơm." Trương Đạo Đình nhìn, Hải Quan Triều đang ở trong phòng khám ngẩn ngơ, tạm thời không có bệnh nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954567/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.