Sân trước. Trần Mặc dắt theo em trai mình, Trần Túy mười bảy tuổi cùng đến Bão Dương quan. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tạ Linh Nhai ở sân trước hỗ trợ bán bánh ngọt, hắn nhanh chóng kéo Trần Túy đang nhìn xung quanh, "Chờ chút, anh đi chào hỏi thầy Tạ đã."
Đồng nghiệp công ty Trần Mặc nhất trí cho rằng, cái tên theo chủ nghĩa duy vật nổi tiếng là Trần Mặc từ sau khi ăn thiệt thòi ở Bão Dương quan, tính cách trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước đây hắn đi ở trên đường đều mang vẻ mặt cảnh giác, hận không thể kiếm chuyện với cả đèn xanh đèn đỏ.
Kỳ thực Trần Mặc cũng là ngã một lần khôn ra thêm, không dễ dàng gây chuyện nữa, hồi trước toàn là chọc tới người thì cũng thôi, chứ chọc tới thần thì khóc kiểu gì.
Về phần Trần Túy, cậu đang học lớp 12, Trần Mặc cứ đòi dẫn cậu đến thắp nén hương, giúp cậu cầu phúc, cậu liền cảm thấy có chút buồn cười. Có điều thứ nhất là cậu không thích tranh cãi như Trần Mặc hồi trước, thứ hai là gần đây Bão Dương quan rất có tiếng tăm ở trường cậu, rất nhiều bạn học đều từng tới đây uống trà. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi không hiểu, không biết sao anh cậu lại bị tẩy não.
"Thầy Tạ, đang bận sao?" Trần Mặc nói. Khoảng thời gian này Tạ Linh Nhai chủ yếu làm việc ở phía sau, ở sân trước rất hiếm gặp hắn.
"Trần Mặc hả, hôm nay không tăng ca à?" Tạ Linh Nhai cũng trả lời một câu, "Tôi đi ra giúp một chút, chúng tôi mới bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954573/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.