Tạ Linh Nhai từ tòa thị chính thành phố trở về, liền thấy bầu không khí dường như sai sai, tiểu Lượng và Trương Đạo Đình đều không lên tiếng, trên mặt mang vẻ căng thẳng lúng túng. Thi Trường Huyền ở bên kia mới nhìn thì không khác bình thường cho lắm, nhưng tỉ mỉ săm soi thì hình như càng thêm lạnh lùng.
"... Sao vậy?" Tạ Linh Nhai vốn dĩ muốn kêu họ xuất phát, nhưng lúc này không khỏi hỏi một câu.
Trương Đạo Đình cũng rất mờ mịt, nãy giờ hắn vẫn luôn nói tại sao Tạ sư huynh còn chưa về, chợt phát hiện Thi đạo trưởng không nói tiếng nào, lạnh đến đáng sợ.
Trương Đạo Đình cảm thấy có liên quan tới Tạ sư huynh, liền hung hăng nhìn về hướng Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai bị nhìn mấy lần, liền có chút buồn cười nói: "Có trách tôi về trễ không? Thi Trường Huyền đã hẹn trước với người ta rồi nhỉ, aizz, tôi cũng không biết phải xếp hàng lâu như vậy, tôi xin lỗi, sai lầm của tôi sai lầm của tôi."
Nhưng Thi Trường Huyền vẫn không nói chuyện, lúc này Trương Đạo Đình và tiểu Lượng càng lúng túng hơn, Trương Đạo Đình cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chỉ là nhất thời không thể nói được, Tạ Linh Nhai cũng có xíu bất an.
Nửa ngày sau, Thi Trường Huyền mới có chút mờ mịt cất lời: "... Không phải cậu sai, là tôi nghĩ nhầm thôi."
Thi Trường Huyền cũng không biết bọn họ có nghe được hay không, nhưng cổ họng anh vô cùng căng thẳng, sau khi nói ra nửa câu, đã hao tốn sức lực rất lớn.
Đúng thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954612/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.