Hai đạo sĩ cõng lấy Phương Hư Sơn vừa được cấp tốc thay quần áo, theo dòng người xuống lầu, bởi vì chuông báo động sơ tán khẩn cấp hú vang, nên khách trong khách sạn đều chạy hết xuống lầu.
Lúc này mới chỉ hoàng hôn, khách trọ cũng không tính là quá nhiều, tiếng nổ vừa nãy cách mấy tầng lầu cũng nghe thấy, chỉ có điều cách vách tường nghe hơi mơ hồ, muốn nói là vật gì nổ bọn họ cũng tin -- nhưng ấm nước thì không thể nào.
Tạ Linh Nhai đâu thể nào không biết ngại lấy ấm nước làm cớ, liền tạm thời bỏ qua suy nghĩ phá nát ấm nước gánh tội giúp mình, thương lượng với mọi người là lát nữa cứ cắn chết không thừa nhận là có liên quan tới mình.
Dù sao thì trong phòng họ cũng chẳng có một chút vết tích gì.
Bên phía khách sạn vốn bị dọa gần chết, nghe tiếng nổ vang bên trong chỉ lo có chuyện, khởi động sơ tán khẩn cấp xong liền báo cảnh sát.
Lúc Tạ Linh Nhai đi xuống lầu nghe nói còn báo cảnh sát, nhất thời cảm thấy hơi áy náy, đây không phải là khiến người ta đi một chuyến tay không ư, điều tra qua một chuyến, bảo đảm cũng chả tra được gì.
May là lúc này Phương Hư Sơn lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình ở trên lưng người ta, suy yếu hỏi: "Tôi sao vậy?"
Tạ Linh Nhai dùng dăm ba câu kể lại chuyện đã xảy ra một lần, lại nói: "Phương trụ trì, ngài xem có thể thông qua đạo hữu bản địa liên hệ với cảnh sát, lấp liếm cho qua chuyện này hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954686/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.