Tuy Thi Trường Huyền nói mình như thế, nhưng sau khi Tạ Linh Nhai nghe xong trong lòng lại có mấy phần tán thành, không ngờ rằng Thi Trường Huyền cũng bị hắn ảnh hưởng. Tạ Linh Nhai cúi đầu xuống, thuận thế tránh khỏi tay Thi Trường Huyền, sau đó nói: "Vậy tôi sẽ dạy anh một câu, nam đầu nữ eo, đụng vào là tiêu."
Thi Trường Huyền chỉ thuận theo tâm tình mà làm, lúc này cũng không để ý, thu tay về, "Được."
Đạo hiệp tỉnh muốn làm pháp sự cầu hòa bình thế giới còn phải chờ cuối tháng, mà đầu tháng thì lại có một kỳ nghỉ dài hạn, Tạ Linh Nhai hỏi anh có về tỉnh thành hay không.
Thi Trường Huyền lại bảo, anh đã nói với cha mẹ, bởi vì bái Vương Vũ Tập làm tiên sinh, ngày nghỉ đông người, anh ở lại Bão Dương quan hỗ trợ, cha mẹ anh rất tán thành, đã đồng ý.
"Được rồi." Tạ Linh Nhai lại hỏi qua những người khác, trên cơ bản đều không có ai cần xin nghỉ, ngày nghỉ lễ đúng là lúc bọn họ bận rộn nhất, nên ai cũng có chuẩn bị tâm lý, nếu muốn nghỉ phép thì đều sẽ nghỉ vào ngày thường.
Chỉ có tiểu Lượng không phải là đạo đồng chính thức, Tạ Linh Nhai giục cậu về nhà thăm cha mẹ, còn giúp cậu đặt xong cả vé xe.
Tiểu Lượng có chút mất mát, từ lúc ở Bão Dương quan học tập tới nay, tiến độ học tập không nói là trì trệ không tiến, nhưng dưới sự nỗ lực của cậu, tiến triển quả thực không lớn, đều nói là không có cái khiếu đó. Đặc biệt là trong quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954698/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.