Một bầu máu nóng của Vương Vũ Tập đều bị Tạ Linh Nhai "xoạt" một phát tưới tắt, nhìn hắn chằm chằm hai giây bèn vươn tay nhéo lỗ tai hắn, "Nói cái gì đó!"
Hồn phách mà cũng đau như thế! Không hổ là Thành Hoàng!
"Cậu, con mới vừa giành giựt mạng sống với người ta đó! Có ai đối xử với anh hùng như cậu không?" Tạ Linh Nhai sắp rớt cả nước mắt, "Không phải con chỉ nói một câu sự thật thôi hả... A a a, thật ra con chỉ phân tích một chút hiện trạng, con cảm thấy nếu nhân thủ không đủ thì còn có thể tìm hòa thượng hỗ trợ! Hàng yêu phục ma, người người đều có trách nhiệm!"
Cũng chỉ mỗi Vương Vũ Tập còn có thể động thủ với Tạ Linh Nhai, ba Tạ không dám đánh con cái, càng đánh càng phản nghịch, Vương Vũ Tập thì không có nhiều lo lắng như vậy.
Thi Trường Huyền đưa tay, bảo vệ Tạ Linh Nhai một chút, "Tiên sinh, em ấy cũng chỉ lo lắng thôi."
Vương Vũ Tập buông hắn ra, chắp tay sau lưng đánh giá, chỉ cảm thấy đứa đệ tử này cũng thật trợn mắt nói dối. Nhưng ông cũng không phải ngày đầu tiên biết cái đức hạnh của Tạ Linh Nhai, bỏ qua chuyện này, bảo: "Thật ra đó cũng là một biện pháp, nếu nó thật sự trốn ra được, phật đạo bắt tay cũng là chuyện phải làm."
Trước đây lúc đối phó Hồng Dương đạo cũng là hai giáo liên thủ, cũng quả là một giai thoại.
Vương Vũ Tập lại hỏi vài câu về chuyện tiểu Lượng, chờ tiểu Lượng lành thương, ông sẽ nhận tiểu Lượng làm đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954702/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.