Thời gian của Tạ Linh Nhai rất gấp, phải về làm pháp hội tiếp, sau khi hôn xong Thương Lục thần, vội vã quay đi.
Thi Trường Huyền cúi đầu nghe một chút, xác nhận Thương Lục thần đã bị hôn choáng, vì vậy bỏ nó với Liễu linh đồng vào trong hộp, lại giao cho người ta trông coi, chính mình cũng đi mất.
Thương Lục thần đắm chìm trong nụ hôn nhẹ kia, sung sướng đê mê, không thể tự kiềm chế, trở về chỗ một hồi lâu sau mới đắc ý nói: "Mình giỏi ghê cơ..."
Liễu linh đồng: "..."
Liễu linh đồng yếu ớt hỏi: "Lão đại, sao anh biết tiếng Anh vậy?"
Thương Lục thần đắc ý nói: "Tui tự học từ lâu rồi, không học tiếng Anh làm sao hát chuẩn được bài «Ếch con nhảy» chứ."
Chú ếch nhỏ vui vẻ, l-l-l-l-l-l-leap frog!
Liễu linh đồng nhất thời tràn ngập kính nể, không hổ là mộc linh trời sinh, thật là nhìn xa trông rộng. Đồng thời lại càng thêm kính nể cái bài «Ếch con nhảy» trong truyền thuyết, từ hồi nó mới về với Tạ Linh Nhai đã nghe thấy ba chữ này.
Liễu linh đồng hâm mộ nói: "Chừng nào em mới được ưu tú như anh đây."
Thương Lục thần ngạo nghễ nói: "Tui nói rồi, chỉ cần mi biểu hiện tốt một chút thôi!"
...
Tạ Linh Nhai trở về trên pháp đàn, tiếp tục tụng kinh, pháp hội kéo dài gần ba ngày, đa số mọi người đều uể oải cực kỳ, cũng may Tạ Linh Nhai còn phấn chấn tinh thần, ban ngày niệm kinh xong buổi tối còn có thể lực du lãm một phen trên núi Trường Nhạc.
Pháp hội vừa kết thúc, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954705/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.