Hôm nay Hải Quan Triều tan làm khá muộn, bởi vì Trịnh Mẫn Mẫn dẫn theo con tới phòng khám của y, được Phương Triệt phát hiện ra.
"Hình như là tới tìm anh đó." Phương Triệt nói với Hải Quan Triều, "Để tôi giúp anh mở mắt âm tạm thời nhé."
Hài Quan Triều cam chịu để Phương Triệt mở mắt âm cho mình, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy một nữ quỷ tóc dài bay bay đang đứng ngay cửa, bên chân còn có một đứa bé nhỏ xíu trầu truồng đang ôm lấy, cơ thể của nó gầy còm trắng xanh, hai mắt đen thui không có tròng trắng, thoạt nhìn cực kỳ âm u làm chân của Hải Quan Triều mềm nhũn.
"... Chào... buổi tối tốt lành." Hải Quan Triều cố nén sợ hãi chào hỏi.
Trịnh Mẫn Mẫn cũng cực kỳ khách khí mà chào lại, mẹ con cô ta tuy rằng ở gần đây nhưng nếu không có chuyện gì sẽ không đi khỏi nơi ở, bình thường người sống tiếp xúc nhiều với âm vật cực kỳ không tốt, cô luôn ghi nhớ ân tình của Hải Quan Triều nên đương nhiên không muốn hại hắn. Lần này Trịnh Mẫn Mẫn tới đây là để hỏi một số vấn đề của con mình, Hải Quan Triều cắn răng lấy bình tĩnh tiếp chuyện.
Chờ khi Trịnh Mẫn Mẫn đi rồi mà Hải Quan Triều vẫn còn kinh hồn bạt vía, bé con kia là một quỷ anh nhi đó, tuy y biết bọn họ sẽ không làm hại y nhưng nhìn thấy ghê quá đi.
Người khác như thế nào thì Hải Quan Triều không biết nhưng đối với loại quỷ nhỏ như thế này là loại y sợ nhất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954719/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.