Tạ Linh Nhai muốn nói lại thôi, bởi vì hắn nghĩ nếu phải giải thích với người già trong làng về thần báo bên tai và vì sao mình lại kêu thần báo bên tai là tiều bảo bối, thì chi bằng để cho họ có một con đường sống, vì dù sao họ sống đến tuổi này cũng không dễ dàng.
"... Được ạ." Tạ Linh Nhai đưa đèn pin cho ông lão, còn mình thì bật chức năng đèn pin trên điện thoại để soi sáng.
Ông lão ngẫm lại nói: "Tôi đi đến nhà em trai của tôi có chút việc, các vị có việc gì thì cứ kêu tôi."
Tạ Linh Nhai gật đầu.
Sau khi ông già đi rồi, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đi vào từ đường, dựa vào ánh sáng mở đèn trong từ đường lên. Đèn trong từ đường, là loại kiểu cũ, bóng đèn rủ xuống, sau đó ánh đèn màu vàng sáng lên.
Chỉ là, xung quanh từ đường quá lớn, nên ánh sáng này không thể chiếu sáng hết mọi chỗ được, chính vì vậy chính giữa từ đường vẫn chìm trong bóng đêm sâu thẳm, thoạt nhìn càng tăng thêm chút cảm giác thần bí.
Tạ Linh Nhai đi qua giếng trời, giữa lòng giếng trời nhợt nhạt, phủ kín rêu xanh, trong bóng đêm lộ ra khí tức âm u sâu thẳm.
Tạ Linh Nhai chậm rãi đi đến bàn phía trước, nơi này thờ phụng mấy thế hệ bài vị tổ tiên cùng tượng đất, hắn cầm ba nén hương lên, tính toán chào hỏi trước một cái, để lộ ra chút kính trọng.
Đến khi nhìn đến giữa lò, Tạ Linh Nhai quay đầu lại nói với Thi Trường Huyền một tiếng, kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954721/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.