"Nãi long hưng phủ ở nơi này đã ở đây gần một tháng, mấy ngày nay trời mưa, nước ngập nên có người thân ở địa phương mời ta tiến đến kỳ tình." Tát Thủ Kiên giống như cảm thấy được cái gì, thái độ đối đãi của ông đối với Tạ linh Nhai lại có chút thay đổi, tuy rằng chỉ là lần thứ hai gặp lại, nhưng ông lại rất quen thuộc mà sai sử Tạ Linh Nhai và Vương Thiện cùng đi chuẩn bị mua đồ vật.
Tạ Linh Nhai đặt Đại Bảo và Tiểu Bảo xuống bên cạnh Tát Tổ, rồi đi theo Vương Thiện để chuẩn bị đồ.
Những năm gần đây, Tát Thủ Kiên hay đi khắp nơi cứu trợ những bá tánh nghèo khổ, thanh danh càng lúc càng lan đến gần xa, Tạ Linh Nhai cùng Vương Thiện tới chợ, có người thấy Tạ Linh Nhai ăn mặc đạo bào, thì hỏi hắn có phải là Tát chân nhân không, đến khi biết hắn có quen biết và đi với Tát chân nhân, thì lại nói đợi khi Tát chân nhân thi pháp, mong hắn cũng hãy giúp bọn họ.
Lúc này, trời lại bắt đầu mưa, may mắn là, khi ra ngoài hắn có mang theo dù, Tạ Linh Nhai bung dù và cùng với Linh Tổ cùng nhau trở về.
"Nghĩ cũng thật lạ, đạo hữu không phải tiên cũng chẳng phải yêu, nhưng sao lại có nhiều điểm giống với Tát thiên sư như vậy, không lẽ cậu có phép thuật cao siêu gì sao? Và cậu là người của môn phái nào?" Vương Thiện có chút suy tư liếc nhìn Tạ Linh Nhai, lộ ra vẻ khó hiểu.
Tạ Linh Nhai cười gượng nói: "Cái này... Về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-chuc-nghiep-ban-tien-lap-mien-hoa-duong-dich-tho-tu/1954745/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.