- Trái tim của một người nếu quả không sinh trưởng ở chỗ nó đáng lẽ nên tồn tại, cảm giác của người đó đối với chính mình ra sao?
- Hắn nhất định có cảm giác rất khoái lạc.
- Khoái lạc? Tại sao lại có cảm giác khoái lạc?
- Bởi vì chuyện đó là sai trái, mà sai trái thông thường khơi cho con người rất nhiều thứ khoái lạc.
Lý Hoại hiện tại nhất định rất khoái lạc.
Hắn không chết, người muốn hắn chết lại không ai biết hiện tại hắn đang ở đâu.
Dưới tình huống như vầy, hắn nhất định khoái muốn chết.
Lệnh truy tầm đã phát hạ.
Các bộ khoái cao thủ từ các huyện các phủ các châu phụ cận đều đã đến.
- “Phải bắt cho được Lý Hoại” - Hàn Tuấn phát hạ mệnh lệnh - “Hắn nhất định còn ở xung quanh đâu đây, bọn ngươi không được do dự, bằng bất cứ giá nào phải bắt cho được hắn”.
Bọn chúng tìm không ra.
Bởi vì Lý Hoại hiện tại đang ngã lưng ở một nơi mà cả trong mộng bọn chúng cũng không nghĩ ra được.
Tên Lý Hoại đó quả thật hư hỏng.
Hai chân Lý Hoại gát cao trên bàn, ngã người thoải mái.
Kỳ quái thật, hắn thật sự là một nam tử hán, thậm chí có thể cho là một nam tử hán rất thô dã, nhưng đôi chân của hắn lại thon dài như chân nữ nhân, vừa trắng, vừa đầy đặn, lại vừa mịn màng.
Nghe hắn nói, có rất nhiều cô gái thích đôi chân của hắn muốn chết.
Lời nói của Lý Hoại tiên sinh, đương nhiên tịnh không thể hoàn toàn tin tưởng cho lắm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dao-huu-kien-phi-dao/72838/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.