Edit: Cháo
Sau khi thực tủy tri vị*, Công sung sướng bắt đầu cuộc sống không hài hòa.
*食髓知味: “ăn” được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.
Tính Thụ dịu dàng, ban đầu cũng tùy ý hắn, mặc dù thường xuyên bị đội cái nồi “chủ động”, bị Công cưỡng ép “trợ giúp”… Nhưng sau đó cậu không chịu nổi nữa rồi.
“Có phải em lại muốn rồi không?” Một tối nào đó, Công vừa mới tắm xong đã bổ nhào lên người vợ.
Không chờ được vợ dạ vâng, ngược lại bị đẩy ra.
Thụ sấy tóc cho hắn, sau đó nói một câu: “Tối nay em về phòng cho khách ngủ.”
Chuông cảnh báo réo lên trong đầu Công!
Thế mà cũng được á? Về phòng khách ngủ khác gì về nhà mẹ đẻ? Về nhà mẹ đẻ thì khác nào ly hôn?! Đệt! Không được!
Ngang ngược kéo người ta ngồi lên chân mình, không thèm để ý mặt mũi, cũng mặc kệ ba bảy hai mươi mốt gì nữa, tóm lại là rất chân chó nói: “Cục cưng anh sai rồi.”
Thụ vòng tay lên cổ hắn, hôn khóe miệng hắn một cái.
“Không phải, chỉ là em hơi mệt muốn nghỉ một tối thôi, mai làm tiếp được không?” Thụ dịu dàng mềm mại nói.
Công nhìn cậu, nhìn ánh mắt nhu hòa đang nhìn mình chăm chú của cậu, mềm mỏng nói: “Được, nhưng không được sang phòng bên ngủ, không có chồng ôm em ngủ được sao? Yêu tinh bám người.”
Thụ giả bộ như không nghe thấy hắn nói lung tung, sau đó tựa đầu lên vai hắn.
“Thích anh nhất.” Cậu lẩm bẩm.
Mặc dù anh có bệnh. Cậu nghĩ.
Công nghe vậy, giọng lại trở nên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuoi-truoc-yeu-sau/5283/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.