Edit: Ry
Phòng ngủ của Cảnh Tầm rất rộng, còn có một cái tủ đứng chuyên để bày các loại đồ lưu niệm. Trên cùng có đặt một bức tượng chim ưng trông y như thật, độ cao đủ để quan sát cả phòng. Nó vừa hay nằm chéo với gương, có thể thấy rõ phản chiếu trên mặt kính, cũng thấy được chủ thể đang soi gương.
Vết thương trên tấm lưng trắng nõn của thanh niên như là sợi dây đỏ, là vết rạn đẹp nhất trên lớp men sứ, mang tới vẻ diễm lệ bất ngờ.
Dưới ánh đèn lờ mờ cùng với bóng xương vai, vết thương kia càng thu hút sự chú ý.
Cảnh Tầm nghe được tiếng Lâm Chức thở dài. Đó là một kiểu cảm xúc giống như bối rối, lại không phải đau đớn vì bị thương, chỉ là y cảm thấy chuyện này phiền phức.
Có nhìn thế nào cũng thấy người này khác hẳn với thanh niên luống cuống trong cơn mưa tối qua, mang theo sự bí ẩn nguy hiểm.
Đại não điên cuồng cảnh báo, lên án thanh niên không mời mà đến, kì quái còn có âm mưu, gã phải tránh có giao thoa với người này.
Nhưng ánh mắt Cảnh Tầm càng thêm chăm chú, không thể dứt ra.
Gã muốn xé mở túi da xinh đẹp đó, để xem bên trong là thứ gì.
Nhìn bộ mặt thật của y, nhìn linh hồn y, nhìn đóa hoa ăn thịt người tưởng như vô hại lộ ra răng nanh, thậm chí còn chờ mong cảnh tượng y nhấm nuốt con mồi.
Chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ, chỉ tưởng tượng thôi ngón tay Cảnh Tầm đã run rẩy vì hưng phấn.
Não bộ bị vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463727/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.