Edit: Ry
Đã rất nhiều năm Bùi Đạc không cảm nhận được thế nào là có người chờ mình về, thậm chí vì quá vô vọng, một giấc mộng hắn cũng chưa từng mơ.
Bây giờ gần trong gang tấc, trái tim không khỏi xuyến xao.
Lâm Chức đứng cách đó không xa được ánh đèn ấm áp bao bọc, đẹp tựa ảo mộng, như hoa trong gương trăng trong nước.
Thái giám đi theo hắn thấy Bùi Đạc đứng lại cũng không dám hỏi, im lặng ở một bên.
"Đại nhân, nếu không vào thì tuyết sẽ trở lớn đó."
Lâm Chức giơ cao chiếc dù che cho Bùi Đạc, đèn băng theo động tác của y lung lay.
Bùi Đạc theo bản năng muốn cầm cây dù cho Lâm Chức, lại liếc đám thái giám theo hầu mình.
"Các ngươi lui xuống đi."
Hắn biết những người này không nhìn thấy Lâm Chức, hồ yêu được bao bọc bởi yêu khí nhàn nhạt, là dấu hiệu đã làm thuật phát.
Thái giám tâm phúc thấy đôi mắt tỉnh táo của Bùi Đạc, gật đầu dẫn những người khác lui xuống.
Hôm nay ăn Tết, thời gian đặc biệt nên Bùi Đạc đã lệnh cho nhóm cung nhân không cần trực đêm, lúc này trong điện vắng vẻ, chỉ có hai người.
Bùi Đạc cầm dù thay Lâm Chức, nắm tay y đi vào trong điện, bước lên thềm rồi thu dù lại, gác một bên.
Trước khi về hắn đã cho người thông báo với cung nhân còn chưa rời đi, nên trên bàn là đồ ăn mới vừa nấu, tất cả là những món hắn từng kể với Lâm Chức. Ngoài món nguội là thì đồ ăn nóng đều là dùng lò hầm chậm, mấy món xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463748/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.