Edit: Ry
Trời cao mây rộng, bên ngoài là đầu đông, trong mộng của Lâm Chức lại là ngày xuân ấm áp.
Bùi Đạc nhìn chú cáo nhỏ chạy tới trước mặt mình. Bóng dáng bé nhỏ hoạt bát sống động, bộ lông màu tím sáng lên dưới ánh mặt trời, tựa như linh vật xinh đẹp mà rừng núi này tạo nên.
"Lại gặp nhau rồi, ngươi lại lạc đường à?"
Hồ yêu lanh lảnh chào hỏi Bùi Đạc.
"Không, ta tới tìm ngươi. Ngày đó ngươi nói xuống núi sẽ tìm ta, nhưng ta mãi không thấy ngươi đến."
Bùi Đạc rất tự nhiên nói chuyện với hồ ly nhỏ, ánh mắt tĩnh lặng.
Tại sao còn mơ tới năm xưa, tiểu hồ ly, ở bên cạnh ta nhưng lòng em vẫn nhớ thương vùng rừng núi này ư?
Chú cáo nhỏ ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, ta quyết định không xuống núi nữa."
Bàn tay giấu trong tay áo của Bùi Đạc siết chặt, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao?"
Mộng cảnh thể hiện bản ngã, tiểu hồ ly ở bên hắn lâu như vậy, vẫn luôn có ý nghĩ này ư?
"Ta từng ở chân núi nhìn ra xa, thấy nhân gian rất phồn hoa, nhưng cũng rất xô bồ, linh khí mỏng manh, hơn nữa còn phải tuân theo thật nhiều quy củ, cảm giác gò bó không tự do chút nào. Ta bỗng thấy nhân gian cũng không có gì tốt, chi bằng cứ sống ở trên núi."
"Đói thì ăn nấm ăn quả, săn chim muông, khát thì uống sương uống nước suối, vui sướng biết mấy."
Chú cáo nhỏ nhảy tới nhảy lui giữa mấy tảng đá, quấy nhiễu bầy cá nhỏ dưới khe suối, lông tóc cũng ướt đẫm.
Y nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463757/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.