Đây là lần thứ hai Bùi Thịnh thấy Bùi Đạc lạnh mặt rõ rệt như vậy, lần trước là khi bị lũ người kia hợp tác tạo áp lực bắt Bùi Vân Chi vào cung.
Bùi Thịnh biết ngay là mình đã nói sai, hận không thể quay ngược thời gian tự vả mồm mình.
Lắm mồm như thế để làm gì! Thừa biết có bao nhiêu người đã mất mạng vì lỡ lời, thế mà còn dám đoán già đoán non với cáo cưng của đường huynh!
Bùi Thịnh gật như mổ thóc, không dám mở miệng nữa, đề tài này rõ là càng nói càng sai. Tiểu hồ ly trưởng thành thì liên quan gì tới cậu, dù có biến thành người thì cậu cũng không xen vào.
Lâm Chức lại cười, Bùi Đạc như vậy cũng thật thú vị.
Bùi Đạc phát hiện Lâm Chức cười thì nhéo tai y.
Tiểu hồ ly này thế mà còn dám cười, đúng là cái đồ vô tâm.
Không phải đêm nào Bùi Đạc cũng dùng lối đi về Bùi phủ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở trong cung, nghỉ ngơi ở điện phụ.
Nhóm thái giám tì nữ biết Bùi Đạc không thích có người hầu bên cạnh đã tập thể rút lui, chỉ chừa lại hai người gác đêm.
Gió đêm lồng lộng trên hành lang, Bùi Đạc ôm hồ ly lông xù, ngửi mùi thơm ngọt ngào truyền tới từ y.
"Buổi trưa ở trong điện ngươi cười vui nhỉ, muốn tìm hồ ly về làm bạn à?"
Bùi Đạc nhắc lại chuyện cũ, hắn chưa quên đâu.
Hồ ly nhỏ trong ngực hắn lắc đầu như trống bỏi, biểu thị kháng cự.
"Đám hồ ly mở linh trí tôi còn không thèm, huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463775/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.