Edit: Ry
Nơi Bùi Đạc xử lý chính vụ không nằm ở điện bên cạnh, mà là một cung điện được canh giữ nghiêm ngặt, gọi là Điện Ngọc Huyễn.
Lâm Chức nằm trong tay Bùi Đạc ngắm nhìn quang cảnh, nhăn cái mũi ướt át: "Mùi ở hoàng cung thật lạ."
Ý Lâm Chức không phải là mùi hương, mà là hơi thở hỗn loạn ở nơi này.
Long khí, thiền khí của Phật gia, thanh khí của Đạo gia, lệ khí của Trấn Yêu Tư, oán khí và dục vọng, tất cả nồng đậm đan xen vào nhau dưới cái nắng gay gắt.
Mặc dù nơi này bình yên, còn có một sự uy nghi không thể xâm phạm, nhưng luôn cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm ở dưới lòng đất đang rục rịch.
Bùi Đạc nghe hồ ly nhỏ miêu tả, nhấn mũi nó.
"Mũi của ngươi cũng nhạy lắm, dưới lòng đất đúng là giam giữ vài thứ."
Về phần là cái gì, Bùi Đạc không nói.
Có thị vệ thấy Bùi Đạc thì ôm kiếm hành lễ, mắt nhìn thẳng.
Lâm Chức im lặng làm cáo bình thường, không hỏi nữa.
Không cần Bùi Đạc nói Lâm Chức cũng biết nhà lao của Trấn Yêu Tư nằm ngay dưới lòng đất hoàng cung, có một vài yêu quỷ tinh quái không thể giết nên buộc phải trấn áp.
Bên dưới hoàng cung là long mạch, lấy đó để trấn áp, hao mòn chúng thì không còn gì tốt hơn.
Bên trong giam cái gì Lâm Chức lại không hứng thú lắm, có lẽ là vì chúng không liên quan tới nhiệm vụ của y.
Lâm Chức nhắm mắt, làm hồ ly thoải mái hơn làm người nhiều, không cần phải đi đường, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463792/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.