Edit: Ry
Bị thử.
Bệnh của gã bị phát hiện rồi.
Những ý nghĩ này liên tiếp vang lên trong lòng Cảnh Tầm với giọng điệu khẳng định, dần phóng đại.
Trái tim thắt lại, hô hấp lẫn máu đang vận chuyển trong người đều trở nên tắc nghẽn.
Bản năng khiến đại não sản sinh kháng cự và đề phòng, hét lên bảo gã bài xích và tránh xa kẻ đó.
Bí mật được chôn giấu kĩ nhất, đủ để uy hiếp gã, đột nhiên bị người khám phá. Lâm Chức còn dùng thái độ rất bình thường, thậm chí là mềm mỏng thoải mái đùa bỡn tâm trạng gã.
Cảnh Tầm không nhớ nổi khi đó mình đã có phản ứng gì trước lời nói dối trắng trợn của y, nhưng chắc chắn là trăm ngàn lỗ hổng.
Gã không biết mình để lộ sơ hở chỗ nào mà trong thời gian ngắn như vậy đã bị Lâm Chức phát hiện kí ức có vấn đề, đến cả người đại diện là Thường Vũ Hàm còn không rõ bệnh tình của gã.
Nhưng không quan trọng nữa, làm thế nào y phát hiện được đều không quan trọng, gã cũng không tò mò. Cái quan trọng là gã đã bại lộ, phản ứng của gã đã nói cho Lâm Chức đáp án.
Thiết bị điện tử mơ hồ phản chiếu khuôn mặt Cảnh Tầm, đôi mắt màu lam xám bắn ra ánh sáng nóng rực trái ngược với bất an.
Thanh niên dịu dàng đùa bỡn gã trong lòng bàn tay, sự nguy hiểm và lạnh lẽo y mang lại khiến người ta rùng mình tận cốt tủy. Nhưng trong cơn khủng hoảng quá độ chỉ muốn thuần phục ấy, lại tràn lan một nỗi phấn khích.
Tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463824/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.