Edit: Ry
Trong đình viện mây cuộn mây tan, làn gió nóng đưa tới những tiếng xì xào.
Bùi Đạc nhẹ nhàng gật đầu, bế hồ ly tím đứng dậy, đi tới cái ao nhỏ bên đình.
Hắn khẽ hất ngón tay, đóa phật liên kia cứ thế trôi tới theo dòng nước, dừng lại trước mặt hắn.
Bùi Đạc cúi xuống, bỏ hồ ly trong tay vào giữa đóa sen.
Hồ ly vốn chỉ dài bằng cánh tay trẻ em, giờ cuộn tròn trông lại càng bé, nằm giữa đóa phật liên như tử ngọc thượng hạng.
Bùi Đạc nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của nó, không khỏi lắc đầu cười.
Chẳng trách con người luôn thích nuôi gì đó giải sầu, đúng là cũng thú vị.
Ban đầu làm giao dịch với hắn, hồ ly nhỏ chưa từng nói nó mất yêu tâm, cũng coi như có tí khôn vặt. Chứ thứ yêu vật với nửa trái tim nhỏ yếu làm gì có tư cách giao dịch với hắn, đừng nói là làm tổn thương kẻ địch, nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Yêu vật nhỏ yếu như vậy, hắn có thể dễ dàng bóp chết.
Tiểu yêu hồ có phần gian xảo, nhưng không nhiều.
Mà lông của nó đúng là rất mềm, sờ rất dễ chịu. Nghĩ đến thuật pháp mà nó nói, Bùi Đạc không khỏi bật cười.
Thuật mê hoặc của hồ tộc đúng là thượng thừa, nhưng với tính tình và công lực của con hồ ly này, nếu nó đi mê hoặc người khác, có khi thất bại sẽ nói là "được rồi, không quyến rũ được, đã nỗ lực hết sức".
Hắn nghĩ tới thuật an thần trong miệng hồ ly nhỏ, vẻ mặt trở nên lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-cuu-roi/1463836/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.