60.
Về đến nhà, Khuê tú thụ lại nghĩ đến câu nói chồng chưa cưới kia của Yêu diễm công.
Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi một câu: “Chúng ta đính hôn bao giờ thế?”
Yêu diễm công nghe xong vô cùng hưng phấn: “Em đồng ý gả cho anh rồi sao? Vậy anh phải nhanh nhanh chọn một ngày hoàng đạo!” Nói xong, còn chưa kịp xỏ giày, Yêu diễm công đã chân trần chạy ào vào trong thư phòng, lát sau liền ôm một cuốn gì đó ra.
“Anh ôm cái gì đấy?” Khuê tú thụ trừng mắt nhìn, mình đang nhìn nhầm sao?
Yêu diễm công lấy đồ trong tay ra: “Hoàng lịch chứ còn gì, ngày anh chuyển vào đây đã mua xong rồi!”
Đây thật sự, thật sự là con mẹ nó phòng ngừa chu đáo quá.
“Cơ hội để dành cho những người có chuẩn bị.” Yêu diễm công còn rất tự hào.
Đây là chuyện cơ hội à?
Khuê tú thụ nói: “Ý của em là, chúng ta còn chưa đính hôn, vẫn không tính là vợ chồng chưa cưới đâu.”
Một bầu nhiệt tình của Yêu diễm công bị câu nói này dập tắt, y khép hoàng lịch cái bộp, nhìn Khuê tú thụ: “Em còn muốn bội tình bạc nghĩa với anh sao? Chúng ta chơi đủ rồi thì thôi?”
Khuê tú thụ: “….Em không có ý đó.”
“Ồ, vậy ý của em là cả đời này anh đều phải vô danh vô phận đi theo em, em không cho được bất kỳ cam kết thề thốt nào với anh, anh chỉ đành thấp kém mà thâm tình ở lại bên em ư?”
Thấp kém mà thâm tình con mẹ nó, vô danh vô phận con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-ntr/2313745/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.