Xúc tua thật lớn quét ngang mọi thứ, từng bước xâm chiếm cả mảnh rừng. Chiếc xe ngựa đang nằm trong những xúc tua của con quái thú kia hình như treo cờ của Shiber Leon. Một bóng dáng màu trắng đang đánh nhau với con quái vật kia, Per đoán đó là Naosica. Cái thế giới tào lao này, thật là hỗn loạn, đi đến đâu cũng gặp phải phiền phức.
“Phụ thân!” Bé gái trong lòng của Dionysus chỉ vào một người, hét to một tiếng, sau đó ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Dionysus.
Dionysus nhìn bé cười tủm tỉm.
“Vì sao ta phải cứu phụ thân của ngươi?” Mặt của Dionysus Sei kề sát mặt của con gái người ta, hơi thở phả lên khuôn mặt non mịn của đối phương, đùa giỡn: “Không phải ta là người xấu à?”
Cô gái nhỏ bị con mắt xấu xa của Dionysus nhìn, nói không nên lời, quay đầu giống như cầu cứu anh trai mình. Bé trai cắn răng một cái, cúi đầu níu vạt áo của Dionysus Sei, nhỏ giọng khẩn cầu: “Van xin ngài.”
“Hả? Cái gì? Gió lớn quá, ta nghe không được rõ ràng lắm.” Dionysus nghiêng tai nói: “Như vậy không được.”
Bé trai không nói gì, nó đại khái cũng nhìn ra Dionysus biết hai đứa sốt ruột nhưng vẫn thích trêu chọc. Ngược lại, nó đem ánh mắt chuyển về phía Per. Trong mắt bé trai, so với tên thích làm màu, muốn làm gì thì làm, không để ý đến ai thì người nói chuyện không thèm nể mặt người khác lại cực kỳ quyết đoán này làm cho nó cảm thấy tin cậy hơn. Vì cái gì nhỉ? Nó rõ ràng không thích kiểu người chỉ dựa vào sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-tinh-s/2593737/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.