“Ta là một sự tồn tại đáng lẽ phải bị gạt bỏ, nhưng lại vẫn còn sống.”
Per nhìn Naosica sắc mặt thâm trầm cầm kiếm đến gần, bàn tay nắm đoản đao bị mồ hôi toát ra ướt sũng. Không phải bởi vì căng thẳng, mà là trong lúc chạy trốn vừa rồi, mồ hôi còn chưa kịp khô. Lúc này trấn định lại, cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp còn chưa hết. Trên làn da ướt lạnh, không khí bám vào ở phía trên làm lòng người rờn rợn, sởn tóc gáy. Cái chỗ này thật sự là quỷ dị vô cùng. Nhưng trạng thái của Naosica càng làm người ta lo lắng.
Per siết chặt đoản đao cảnh giác, nghĩ rằng đối phương sẽ cầm kiếm xông tới đánh giết.
Ai ngờ Naosica nhưng chỉ nâng kiếm, chậm rãi đi qua bên cạnh hắn, sau đó như cái xác không hồn mà đi đến cánh cửa đầu tận cùng của hành lang. Per xoay người, nhìn về phương hướng Naosica nhắm tới, ngay sau khi thấy cảnh cửa khép hờ kia liền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Vì vậy Per lập tức trở tay, nắm chặt tay phải của Naosica, ngăn bước chân của gã.
“Đừng đi vào trong đó!”
Naosica quay đầu lại, vẻ mặt mông lung không bình thường. Per thấy gã thất hồn lạc phách như vậy, đành chậm giọng điệu lại một chút, giải thích: “Nơi đó không bình thường.”
Hai người đứng nguyên tại chỗ bất động khá lâu, ánh mắt Naosica bình tĩnh nhìn Per, mặc cho tay của mình bị khống chế: “Ta biết nơi đó.”
Ngoài dự liệu của Per, Naosica vẻ mặt không chút biểu cảm, gật đầu: “Ta nhìn thấy quá khứ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dien-hinh-tinh-s/2593752/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.