Úc Duyên nhanh chóng đứng dậy tắt loa.
Y nhìn ra rồi, đây không phải là Tiểu Thừa, mà là tên Yêu Vương vô liêm sỉ kia.
Khá lắm, mới tráo đổi mấy lần, tên này còn biết dùng cả loa di động luôn.
Y nhíu mày: "Sao lại là anh?"
Long Dục nói: "Vì em trai cậu quá thiếu đạo đức, ông trời cũng không nhìn nổi nữa."
Hắn ngẫm nghĩ một lúc, mỉm cười, "Dân mạng nói như thế nào ý nhỉ, bất ngờ không, ngạc nhiên không?"
Úc Duyên không nghe hắn nói bậy bạ nữa, xỏ dép vào đi đóng cửa.
Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, ba đã đi ra.
Ông chủ Úc nói: "Vừa nãy ai hát thế?"
Úc Duyên nói: "Tiểu Thừa uống chút rượu, ba đi ngủ đi, con chăm sóc nó."
Ông chủ Úc ban ngày mới biết tin thằng con nhỏ đang chơi trò làm diễn viên, cũng hoang mang nghĩ mãi mà không ra.
Ông bị lệch múi giờ vẫn chưa điều chỉnh được, căn bản không buồn ngủ, liền muốn tâm sự với đứa con út, nói: "Để ba, con đi ngủ đi."
Đang nói chuyện, Long Dục đi một thẳng một mạch ra cửa.
Cũng trong lúc đó, có một cánh cửa khác bị mở ra, Úc lão gia tử cũng đi ra. Ông chủ Úc lập tức không để ý tới đứa con út nữa, nhanh chóng quay lại vài bước, muốn khuyên lão gia tử về phòng.
Úc lão gia tử phất tay, nhìn về phía Tiểu Thừa.
Ông chủ Úc cũng cùng nhìn sang, chỉ thấy người nào đó đang mặc bộ đồ nhạt màu, trên ngực in mấy chữ mắt mắt: Trại tạm giam số 3 Bình Thành.
Ông chủ Úc: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dong-loai-ho-xuyen/174892/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.