Tạ vương chỉ khẽ nhúc nhích đuôi, rồi vẫn ngủ say như trước.
Long Dục đứng ở cửa nhìn hồi lâu, thậm chí đi vào không khách khí chút nào mà đạp hai chân, vẫn không thấy y cử động.
Mà cho dù nói thế nào đi nữa, y đã “chết” nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Chỉ cần bắt đầu có phản ứng, đây chính là hiện tượng tốt, may mắn một chút, có khi năm nay sẽ thức tỉnh, hắn cũng có thể hỏi cha mẹ hắn đã chết như thế nào.
Hắn nói: "Có bất kỳ động tĩnh gì thì thông báo với tôi ngay lập tức."
Dừng lại một chút, hắn bổ sung, "Trừ lúc tôi bế quan."
"Vâng." Hộ vệ phụ trách trông coi nhìn bóng người hắn biến mất, nhìn nhau.
"Không nghe lầm chứ, hắn muốn bế quan? Bế cái gì quan?"
"Không biết, chưa từng thấy hắn bế."
Yêu Vương tuyên bố muốn bế quan trở lại thư phòng, dứt khoát xử lý xong văn kiện trong một ngày chồng chất, lấy ra một cuốn sách về trận pháp từ trong ám các, cực kỳ chuyên chú nghiên cứu, bất tri bất giác đến sáng sớm hôm sau.
Thời gian làm việc của trưởng lão và nhóm nhân vật cấp cao đã tới.
Người trước tới xác nhận lần cuối, người sau tính toán tám phần mười kế hoạch rồi, trình tự tuyển hậu đã được định ra, tìm đến lão đại bàn bạc.
Kết quả đôi bên đều bị hộ vệ cản lại ngoài cửa, biết được một tin tức khiến người ta đau lòng.
Theo hộ vệ nói, đêm qua Long Dục tự chèn ép mình thành một hình thái vặn vẹo để suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dong-loai-ho-xuyen/174901/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.