Úc thiếu gia ngoại trừ hồi bé từng bị bệnh nặng một lần, suýt nữa không cứu được, hơn hai mươi năm nay cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thương tích nghiêm trọng nhất từng có cũng chỉ là trầy xước da, ai ngờ gần đây xui xẻo, liên tiếp gặp phải chấn thương nặng.
Một lần rơi xuống sông, một lần bị cây đập bất tỉnh, một lần lăn xuống bậc thang —— đều có liên quan tới nơi quỷ quái này.
Cậu nhếch miệng, đè nén lửa giận sửa sang lại cổ áo một chút, cảm thụ tình trạng thân thể một hồi, phát hiện vậy mà lại chẳng đau chút nào.
Cậu nhớ tới lần trước mình một tay bẻ gãy thân cây, nghĩ thầm thân thể này thực sự rất rắn chắc.
Bọn hộ vệ vừa đúng lúc đuổi đến, thân thiết vây quanh cậu: "Lão đại, ngài sao rồi?"
Úc Thừa thu liễm biểu tình, bình thản nói: "Không sao."
Bọn hộ vệ thở phào nhẹ nhõm.
Úc Thừa xoay người, nhìn về phía kẻ cầm đầu đang run cầm cập nhích lại đây.
Những người còn lại cũng nhìn sang, có phần không đành lòng.
Vương của bọn họ nghiện làm việc, không tìm vợ lại tự ép buộc đè nén bản thân thành như thế, không thể trách người khác.
Tuy nói như vậy, nhưng dù sao thì hắn cũng là Yêu Vương, trước mắt bao nhiêu người bị đánh ngã lăn quay một lần, chắc chắn tâm tình sẽ không được tốt, tâm tình mà không tốt, bọn họ cũng đừng mong được yên ổn.
Thảm nhất chính là người anh em này, đứng mũi chịu sào.
Họ tưởng niệm tình hữu nghị cách mạng giữa bọn họ, chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-dong-loai-ho-xuyen/174910/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.