Hoàng thượng nghe được liên tục khen ngợi : “ Nói rất hay , nói rất đúng ! Mọi chuyện cứ theo ý ngươi.”
“ Nếu không có việc khác , thần xin cáo lui.” Lâu Lan mặc dù tự xưng là “ Thần” nhưng không có chút nào khiêm nhường , vẫn lãnh lãnh đạm đạm .
“ A! Chớ đi nha ! Để cho mỹ nhân theo hầu hạ ngươi như thế nào ?”
“ Không cần” Lâu Lan lạnh lùng nói . Hồng ảnh cao ngất thanh tú biến mất ngoài cửa , hắn vừa ra tới . các mỹ nhân lộ ra ánh mắt si mê hắn , chuẩn bị tư thế xem lại dung nhan , vọng tưởng có thể dùng ánh mắt để dụ dỗ hắn chú ý . Lâu Lan xem các nàng như không khí , nhìn cũng không nhìn liền rời đi .
“ Lâu Lan Vương quả thật khí khái bất phàm , phong thái nhanh nhẹn , cho dù chỉ có thể cùng hắn trải qua một đêm cũng tốt nha…”
“ Ai da , chẳng qua là hắn ở trước mặt ta đi qua hồn của ta cũng muốn đi theo hắn , có thể làm phu nhân của hắn quả thật ba kiếp mới được.” Mấy nữ nhân hướng về hình dáng mền mại của hắn liên tục khen ngợi .
Một đêm cô đơn , hắn một mình đứng ở cửa thành nhìn về phía phồn hoa nhất , Hồng y tung bay , đứng trơ trọi một mình .
Mắt phượng nhìn về phía hẻo lánh nhất trong Lâu phủ , ánh mắt dịu dàng chứa đựng nhiều nỗi buồn .
Nàng không biết hắn bảo vệ vị trí hiện nay không phải vì danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772763/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.