Trên đường phố, một xe ngựa chạy nhanh về phía trước, thân xe dùng gỗ lê thượng hạng làm thành,Hoa văn điêu khắc tinh tế cẩn ngọc quý, đi ngang qua đường lóng lánh hào quang, làm cho người đi đường đều tranh nhau ngắm nhìn.
Mộc vương phủ.
Sư tử trước cửa mạnh mẽ ngẩng đầu hướng lên trời, miệng ngậm minh châu, nam tử tuấn tú đứng một mình trước đại môn rộng mở, thân mặc trường sam màu lam, thắt lưng đeo mĩ ngọc, đầu buộc kim quan. Một đôi mắt tối đen mỉm cười tiến đến xe ngựa, tay cầm quạt nhẹ lay động.
Đây chẳng phải là Thập tam Vương gia phong lưu phóng khoáng Mộc Xuân Phong sao?
Chỉ nghe phu xe “thở dài” ngựa liền dừng lại, màn xe bị nhấc lên, Lâu Lan bên trong đi ra, gió thổi qua, vải hồng tóc đen cuồng loạn bay múa, hắn đi về phía Thập tam đệ, đôi mắt xếch nguy hiểm hé lên: “Ngươi vội vã tìm bổn vương, là có chuyện gì?”
“Ai da! Đều là anh em bà con, tự xưng bổn vương chẳng mới lạ rồi?” Mộc Xuân Phong phóng khoáng múa quạt nói, duỗi tay ra dáng thỉnh cầu: “Làm đệ đệ qua sinh nhật mới mời vương huynh đến ăn một bữa cơm, vương huynh chả lẽ không nể mặt đệ sao?”
Ánh mắt Lâu Lan lóe lên, giẫm chân tại chỗ trong triều, vốn hôm nay là có thể về phủ ai ngờ mới ra cửa cung có một thái giám liền vội vàng cầm một phong thơ cho hắn, nói Thập Tam Vương gia có đại sự tìm hắn, làm hắn kêu phu xe quay đầu ngựa lại đến nơi lại không biết là sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772773/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.