Cẩm Nhi khó xử nói:“Hoa phi nương nương, Vương gia kêu chúng ta trong vòng bảy ngày phải trị lành cho nàng……”
“Đần độn! Dám cãi lại ta?!” Hoa Nguyệt thẳng tay đánh nàng một bạt tai sau đó dùng chân hung hăng dẫm lên bàn tay Tra Tiểu Tân, Tra Tiểu Tân mặc dù ý thức mơ hồ không rõ vẫn cảm nhận được đau đớn, miệng phát ra rên rỉ, ai ngờ Hoa Nguyệt nhìn thấy nàng biểu lộ đau đớn càng cười đắc ý, mắt hạnh hung hăng lườm nàng, chân tăng thêm lực đạo.
“Tiện nhân! Đây là kết quả muốn cùng bổn cung đoạt Vương gia!”
Tô đại thẩm thấy Tra Tiểu Tân bị Hoa phi ngược đãi ức hiếp, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, bấu chặt tay lên cạnh cửa lộ ra gân xanh, đáng giận! Hoa phi kia chết không tử tế được!!! Qua một hồi lâu Hoa Nguyệt mới cảm thấy thỏa mãn rời phòng đi, Tô đại thẩm lập tức vọt vào.
“Ai, ai cho ngươi đi vào? Ở đây có chuyện của ngươi sao?!” Cẩm nhi lườm bà ta, còn che ở trước mặt không cho bà ta nhìn Tra Tiểu Tân.
Tô đại thẩm ăn nói khép nép cầu xin nói: “Van cầu Cẩm Nhi cô nương cho ta chăm sóc An Ninh được không?”
“Ô hay!” Cẩm nhi phun vào mặt nàng một ngụm, lời nói khắc nghiệt: “Ả mập mạp chết bầm! Đến chuồng heo còn kém không nhiều lắm! Ngươi có khả năng ở đây sao?! Không biết xấu hổ!” Nàng vừa nói xong, vài nô tỳ khác đều cười ha ha, ánh mắt khinh bỉ.
“Ta là mập mạp chết bầm, ta không biết xấu hổ, Cẩm Nhi cô nương đại phát từ bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772789/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.