“Vương gia, người xem…” Diêu Định mới nói được mấy câu liền thấy nàng kia cằm có râu mép, trên y phục còn dính đầy đồ do say rượu nôn ra, gió thổi qua không khí tràn đầy mùi làm người khác buồn nôn, hắn trừng mắt nhìn thẳng người đó trong đầu réo lên người bất nam bất nữ này là ai? Nửa đêm đi ra ngoài dọa người à!!! Quay đầu nhìn Lâu Lan nói: “Ây ya! Vương gia,không phải là An Ninh cô nương.”
ánh mắt Lâu Lan ảm đạm, tầm mắt dời đến mặt nam nhân kia, rồi lại nhìn chung quanh không muốn sót bất cứ nơi nào, gió lạnh thổi vào mặt, trừ khoảng trống dài trên phố ngoài ra không thấy ai, đột nhiên lòng cảm thấy đau đớn.
Trái tim trống rỗng.
Nơi đó từng có một người, chẳng qua là người đó hiện thời không biết ở nơi nào.
Chỉ muốn bảo vệ nàng, sợ người khác tổn thương nàng, ai ngờ lại mất nàng…
“Vương gia?” Nhìn khu phố dài lòng rơi vào trầm tư, Diêu Định thử hô mấy câu, Vương gia bởi vì tim An Ninh cô nương mà giữa đêm khuya gió rét không ngủ không nghỉ, áo phong phanh lại bị gió thổi vào lỡ đổ bệnh thì rất khó trị!!
trong mắt Lâu Lan hiện lên tia tổn thương tay vén rèm dần buông xuống thản nhiên nói “Đi!”Đồng thời tay nắm chặt áo trong lòng bàn tay. Nếu tìm được nàng quyết không cho nàng rời đi, không bao giờ……
Hắn không thấy người nằm trong góc tối ấy là người hắn ngày đêm mong nhớ.
Hắn không thấy nàng lúc này miệng lẩm bẩm gọi tên hắn.
Hắn không nhìn đến nàng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phi-duyet-quan-tam/1772876/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.